Chương 77

243 14 1
                                    

                                   
                                         

Chính Quốc nhìn đủ loại thức ăn trên bàn, tuy nhìn rất ngon mắt nhưng miệng nhạt nhẽo không muốn động đũa, y khẽ thở dài gọi Trác Phong mệt mỏi nói: “Thái Hanh ra ngoài rồi sao?”

                     

Trác Phong: “Không có, công tử vẫn ở trong phủ.”

                     

Chính Quốc khẽ buông đũa xuống nhíu mày, ở trong phủ mà cũng không đến gặp mình, không lẽ hắn thật sự giận rồi?

                     

Trác Phong thấy y có vẻ buồn bã nói: “Thế tử nếu người nhớ có thể tự mình đi gặp, tiểu nhân thấy Kim công tử vẫn rất quan tâm người, đồ ăn toàn là ngài ấy dặn đầu bếp làm.”

                     

“Ai nói ta muốn gặp hắn?!” Chính Quốc đập mạnh tay xuống bàn nói, nữ nhân của hắn chạy đến tìm y gây chuyện, y chưa giận thì thôi hắn quay ra giận ngược lại, giận cái gì cơ chứ!

                     

Chỉ cần nghĩ đến Thái Hanh, Chính Quốc lại nhớ đến hắn bị mình cưỡng hôn, dù đã tự nhủ trong lòng bao nhiêu lần quên chuyện đấy đi, dù là bị thuốc khống chế nhưng vẫn cảm thấy thật là mất mặt. Thà là không nhớ một chút gì còn hơn.

                     

“Có gì mà phải ngại, hắn còn cưỡng hôn mình tận hai lần mình trả lại hắn một lần thì có sao?! Cũng đâu phải lần đầu hôn!” Chính Quốc suy nghĩ trong đầu không biết nói ra thành tiếng từ lúc nào, nhất là câu cuối có phần hơi lớn tiếng.

                     

Trác Phong nghe loáng thoáng thấy có từ “hôn” há miệng lắp bắp nói: “Thế tử người vừa nói gì? Hôn sao? Không lẽ người và Thái Hanh đã... Ưm.”

                     

Thấy Trác Phong nói lớn sợ người ngoài nghe thấy, Chính Quốc vội đứng dậy bịt miệng hắn lại nói: “Ngươi ngậm cái miệng lại, ta nói ta hôn hắn bao giờ? Ngươi nghe nhầm rồi.”

                     

Nãy Trác Phong còn không biết là ai hôn ai trước, giờ nghe đến câu vừa rồi liền trợn trừng mắt nhìn Chính Quốc, mãi một lúc sau mới thốt nên lời: “Lại còn là người chủ động...”

                     

“Ta không có!” Chính Quốc bực mình lớn giọng chối, hai má không ngừng đỏ ửng lên. Hai người đang tranh cãi thì có hạ nhân từ ngoài đi vào, Chính Quốc nén giận ngồi lại vị trí cũ, Trác Phong cũng nghiêm túc mà đứng đằng sau. Nhìn thấy là người của vương phủ, sắc mặt Chính Quốc thoáng cái liền không vui.

                     

Trác Phong nói: “Tìm thế tử có chuyện gì?”

                     

“Bẩm thế tử vương gia có thư gửi cho người.” Hạ nhân vừa nói vừa đưa ra một bức thư được bọc kín, Trác Phong đón lấy đưa cho Chính Quốc.

[Ver/Vkook] Sống thêm một kiếp vẫn phụ tấm chân tình.Where stories live. Discover now