[ThunCy] Đồi

885 55 2
                                    

Lạ lùng nhỉ? Cyclone thường luẩn quẩn quanh cái cây cổ thụ già cỗi trên ngọn đồi chứa đầy nắng ấm mùa thu.

Dạo gần đây Thunderstorm luôn tự hỏi bản thân như thế. Bởi, vốn dĩ một cơn gió như Cyclone làm sao có thể chấp nhận quấn chặt sợi dây tự do của mình quanh một cái cây quá đỗi bình thường như vậy chứ?

Cậu muốn biết lí do, nhưng lại chưa có cơ hội hỏi thẳng. Vả lại, trải nghiệm thực tế thì sẽ hiểu câu trả lời thôi nhỉ, dù gì cả hai cũng là một mà... Đoạn, cậu hướng mắt về ngọn đồi xanh mướt kia, những bước chân tiếp tục nhẹ nhàng di chuyển về nó.

Hoa dại đưa mình hòa vào cơn gió ấm áp, đung đưa theo từng nốt nhạc của tự nhiên. Tán lá cũng không ngừng được mà dấn thân mình vào bản hợp ca bé nhỏ ấy, tạo nên những cái bóng tinh nghịch hằn lên mảnh đất của "sự cô độc". Từ đâu có cái tên đó? Đừng hỏi, vì chính bản thân nó cũng chẳng biết.

Ánh nắng len lỏi qua những sợi tóc nâu sẫm đan xen vài sợi nhạt màu ở đầu chỏm tóc. Chiếu những giọt nắng đượm buồn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của người con trai. Nhưng dường như, cậu ta lại chẳng bực dọc gì mà trái lại, đôi mắt xanh thẵm hờ hững ngước nhìn về một khoảng không vô định, trông như cậu đang thưởng thức tất cả.

"Cy.."

Thunderstorm không kiềm được mà lặng lẽ thốt lên tên người con trai nọ. Có lẽ vì bất ngờ? Phần nào vì dao động? Hay do sự đau xót khó tả trước khung cảnh ấy? Mớ cảm xúc hỗn độn trong Thunderstorm cứ xáo trộn liên hồi, nó day dứt nhưng đồng thời cũng khó xử, xen lẫn một chút bồi hồi mà cậu không tài nào hiểu nổi.

"A! Thunderstorm đó hả?"

Người kia đột ngột tươi cười chào hỏi. Nụ cười tươi rói, như mang ngàn tia nắng tới nơi trần gian khô cằn, như một cốc socola nóng vào đêm tháng 12... Tất cả, tất cả đều được khắc sâu trong tâm trí của Thunderstorm từ lúc nào chẳng hay. Cậu luôn nhớ rất rõ, từng nụ cười của Cyclone, từng khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của cậu ấy, cho dù nó đôi lần có khiến Thunderstorm khó chịu đi chăng nữa, cậu vẫn vô thức lưu trữ nó vào sâu trong tâm hồn mình. 

Nghe tên mình được thốt ra từ cậu bé giống hệt bản thân, Thunderstorm không hiểu sao có chút nóng bừng, nhịp tim cậu trong phút chốc dường như đập loạn xạ cả lên... Cơ mà gượm đã, cậu đã nghe Cyclone gọi tên cả ngàn lần rồi mà? Cậu bị cái quái gì vậy?

"À..ừ"

"Cậu làm gì ở đây vậy? Earthquake lại kêu cậu đi tìm tui nữa à.."

À phải rồi, cái tên Cyclone này luôn trốn buổi luyện tập của nhóm để trốn lên cái nơi khỉ ho cò gáy này, suýt chút nữa thì Thunderstorm quên béng đi mất. Định bụng sẽ lôi cậu ta về tẩn một trận cho chừa, ấy vậy mà trên đường Thunderstorm lại bị phân tâm bởi mớ suy nghĩ thừa thải của chính cậu. Thật là, muốn giận cũng không giận nổi với tên ngốc này.

Thunderstorm chỉ thở dài một cái rồi ngồi bệt xuống khoảng trống kế bên Cyclone. Cậu tiện tay bứt một cây hoa nhỏ ngay dưới gốc cây to lớn rồi dịu dàng cài vào tóc của Cyclone. Tại thời điểm ấy, cậu cũng không hiểu chính mình đang làm gì nữa. Chỉ biết rằng vào khoảnh khắc ấy, đôi tay của Thunderstorm dường như chẳng nghe lời cậu nữa, mà chúng chỉ muốn được chạm tới người con trai phía đối diện thôi.

[Oneshot] Boboiboy -Một số mẩu truyện về các ElementsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ