[Quake] Phiền muộn

347 34 1
                                    




"Mama! Blaze thiêu cây của Thorn nữa rồi!"

"Quake, cậu thấy con gấu bông tớ hay ôm ngủ đâu không?"

"Nè nè, có muốn đi lướt ván với tui không Quake!?"

"Phiền cậu lấy giúp tớ cái ống nghiệm trong phòng nhé, Earthquake."

Cậu không đếm xuể được số lần các nguyên tố khác gọi tên cậu nữa rồi.

Thật vậy, nếu một ngày có 24 giờ thì cậu tin rằng tên của mình được lôi lên hết 16 tiếng - trừ 8 tiếng đi ngủ của lũ nhóc kia. À, ngay cả những lần gặp ác mộng thì chúng nó cũng hét toáng lên gọi Earthquake... Có vẻ như cả ngày trời cậu đều phải làm việc cật lực nhỉ? Nhưng Earthquake không cảm thấy phiền hà chút nào, thật đấy. Mà trái lại, cậu lại cảm thấy rất vui vì được mọi người tin tưởng đến thế, vốn dĩ cậu là trưởng nhóm mà? Đúng không?

Không, chả vui vẻ gì đâu.

"Lành như đất". Người ta hay nói thế nhỉ. Nếu đưa người khác nhận xét Earthquake thì quanh đi quẩn lại họ cũng sẽ nói như thế thôi. Phải, làm gì có ai hiểu Earthquake. Làm gì có ai có thể lắng nghe cậu, bởi cậu luôn đóng vai trò đó mà. Nếu có một thứ người ta nói về cậu là chính xác, đó là sức chịu đựng hơn người.

Earthquake không phải một bậc thánh nhân, một anh hùng, một người "mẹ" hay một thủ lĩnh đáng tin cậy. Cậu chưa bao giờ cho rằng mình xứng đáng với cái danh ấy. Cậu cũng chỉ là một cậu bé bình thường mà thôi. Đúng, một cậu bé bình thường.

Một cậu bé sẽ nhảy cẳng lên vui sướng khi chơi game.

Một cậu bé sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh bằng hết khả năng của mình.

Một cậu bé sẽ khóc nức nở trong nỗi tuyệt vọng khi đồng đội mình dần tan biến.

Bất kì một "cậu bé bình thường" nào cũng sẽ như thế mà? Không phải sao? Nếu vậy tại sao cậu phải gồng mình để xứng đáng với cái danh "nhóm trưởng" chứ.

*

"CAHAYA! DỪNG LẠI!"

Earthquake thét lên trong vô vọng. Cậu thừa biết cái người cậu đang gọi cứng đầu đến mức nào. Một tên vừa được thức tỉnh đã dám một mình xông ra mà không màng tới nguy hiểm rình rập.

Trận chiến ác liệt cứ kéo dài mặc cho Earthquake có cố ngăn cản cậu ta tới mức nào đi chăng nữa. Earthquake biết cậu không mạnh bằng cái nguyên tố liều lĩnh đấy, nhưng cậu không thể bỏ mặc tình trạng của chủ thể cho con người kia được.

"CAHAYA! CÁI THẰNG NGỐC NÀY!"

"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI CAHAYA"

Cậu cứ gào lên cái tên "Cahaya" mãi, nhưng mọi nỗ lực đều chỉ như gió thoảng. Và rồi, cậu ta bị đánh bại.

"Ca..haya.."

Kể từ giây phút ấy, Earthquake hiểu ra sự quan trọng của việc có tiếng nói trong nhóm.

*

Retak'ka biến mất.

4 người bạn của cậu biến mất.

[Oneshot] Boboiboy -Một số mẩu truyện về các ElementsWhere stories live. Discover now