16

1.4K 127 14
                                    

Chợp mắt một đêm thì đến ngày thi, sau gần nửa tiếng khai mạc, dàn thí sinh lũ lượt di chuyển đến phòng thi, phong thái ai nấy đều tự tin và uyên bác. Riêng Bae Jinsol không dám nhận mình thuộc số đông đó, giờ phút này tim đập chân run, căng thẳng tột cùng làm cậu chẳng thể cười nói. Vừa đặt chân đến trước phòng thi đã rùng mình lẫn nôn nao. Chỉ tiếc rằng phòng thi của Bae Jinsol và Seol Yoona ở hai dãy ngược nhau, bằng không cậu sẽ tìm nàng để xoa dịu nỗi lo.

Bae Jinsol vào phòng thi, đọc đề bài mà đầu óc trống rỗng. Lại nhìn bạn bè xung quanh cắm cụi làm bài thì thêm hoảng loạn. Nhớ đến lời nói dịu dàng trấn an của Seol Yoona cùng cái xoa đầu, nhớ những tháng ngày cày cuốc thâu đêm. Phải mất gần 15 phút, tâm trạng của Bae Jinsol mới có thể bình ổn tập trung cho cuộc chiến. Vì vinh quang của bản thân và sự kì vọng của mọi người, nhất định phải làm được.

Ba tiếng trong phòng thi kết thúc, đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ, sân trường họp thành nhiều tụ bàn đáp án với nhau, có người vui sướng hét ầm lên vì làm rất tốt, có người khóc lóc vì kết quả không như ý. Bae Jinsol quyết giữ một cái đầu lạnh, tâm bất biến không nghe không thấy mà hiên ngang đến chỗ đoàn trường.

Bạn bè gặp nhau đều hỏi câu đầu tiên rằng 'làm bài tốt không'. Bae Jinsol không muốn bàn quá sâu mà chỉ cười giả lả bảo cũng tạm. Còn Seol Yoona vừa xuống đã đến thẳng chỗ cậu với nụ cười rạng rỡ, chân nhón lên xoa đầu cậu bảo cậu đã làm rất tốt dù nàng chẳng biết cậu làm được đến đâu.

Thật ra Bae Jinsol thấy bản thân làm bài không tệ, dù có hơi hụt ở đầu giờ nhưng về sau khai thông khá suôn sẻ. Các bạn cùng trường hầu như cười rất vui, hẳn họ đã làm rất tốt. Còn Seol Yoona thì nhìn thái độ thôi đã hiểu rồi.

"Tối nay chúng ta đi dạo phố nha."

Chuyến đi thi gồm ba ngày: ngày đầu tiên đến làm quen, ngày thứ hai bước vào kì thi, ngày cuối cùng trao giải rồi trở về. Trải qua giờ phút rút cạn chất xám, mọi người quyết định chơi cho khuây khỏa trước khi đón nhận kết quả vào ngày mai, xem đời nở hoa hay bế tắc.

Thủ đô phồn vinh có nhiều thứ mới lạ làm lũ trẻ ở tỉnh lẻ há hốc mồm, tham quan chưa hết chỗ này thì bàn nhau nên đến nơi nào tiếp theo. Bae Jinsol sau một buổi sáng rã rời cũng cho phép bản thân thưởng thức không khí xô bồ của đô thị.

Tiếc là chẳng được bao lâu.

"Nhìn xem người ta lãng mạn chưa."

Một người bạn trong nhóm ồ lên, chỉ ra đằng xa thấy Woo Jisung đang đứng cạnh Seol Yoona. Trai xinh gái đẹp giỏi giang đứng cạnh nhau thật xứng đôi, ai nhìn vào cũng thích mắt và chúc phúc.

Trừ khi một trong hai người đó là crush của bạn.

"Họ là một đôi phải không?" Họ liên tục bàn tán.

"Hình như đang mập mờ. Hôm trước Jisung nói nếu cậu ấy được huy chương vàng sẽ tỏ tình với người trong lòng đó." Một cậu trai khác nói xong thì kéo theo tiếng ồ lên của mọi người.

"Yoona kiểu gì cũng có huy chương vàng. Còn Jisung muốn xứng đôi với người ta mới dám mở lời đó."

Thật lãng mạn, Bae Jinsol đã nghĩ như thế, nhưng nếu đối tượng tỏ tình của Woo Jisung là Seol Yoona. Thật tâm mà nói Bae Jinsol đã mong cậu ta không được huy chương vàng.

BaeSull | Slow MotionDove le storie prendono vita. Scoprilo ora