PT I. SLOW - 01

2.8K 151 12
                                    

Hôm nay bạn nhỏ Bae Jinsol hân hoan bước vào lớp 7. Trải qua năm học đầu tiên tàn tàn của cấp hai, Bae Jinsol không biết nên bày ra thái độ gì khi lọt vào lớp trọng điểm vỏn vẹn 35 người. Hẳn là thế lực nào đó đã phù hộ nhưng phù hộ thế này thì hơi quá tay. Ông bà Bae nghe tin Bae Jinsol được vào lớp chọn mà cười hí hí há há khoe bạn bè chòm xóm trong khi Bae Jinsol mặt mày đen như lọ nồi khi nghĩ tới viễn cảnh làm người đội sổ trong lớp. Mà thôi lạc quan lên, môi trường tốt sẽ cho cậu động lực học hơn, còn dở quá thì thôi, sang lớp 8 bị trả về lớp thường.

Ngày đầu Bae Jinsol đến lớp, ngoài chiếc bạn thân từng học cùng lớp năm ngoái Kim Minji, thì chẳng biết ai là ai.

Dù tình bạn gắn bó keo sơn đến đâu vẫn bị cách biệt chiều cao chia cắt. Với cái sự cao kều ấy, không ngoài dự đoán khi Bae Jinsol được chủ nhiệm xếp tận bàn chót. Mà thôi cậu là người hướng lung tung ra vũ trụ, làm quen bạn mới hẳn không khó đâu.

Nhưng không, giờ đây Bae Jinsol lại ngơ ngác nhìn bạn cùng bàn với mình. Giữa 34 con người kia, cớ sao lại để cậu ngồi cạnh bạn học bá Seol Yoona?

Thật ra ngoài Kim Minji, Bae Jinsol còn biết mặt một người khác trong lớp nhưng người này rất đặc biệt, phải nói rằng cả khối, thậm chí cả trường đều biết. Chỉ có nàng như thần tiên trên trời không biết người phàm thôi. Người nổi tiếng mà Bae Jinsol đề cập vừa rồi là Seol Yoona. Bạn đồng niên nổi danh ngay ngày đầu bước chân vào trường, đã đẹp thì thôi còn học giỏi, cục cưng cục vàng của thầy cô với thành tích học hành khủng bố. Nghe đồn điểm trung bình hàng tháng của Seol Yoona thấp nhất cũng dừng ở mức 9.6, Bae Jinsol tiếp nhận thông tin này mà há hốc mồm cảm thán, người này có thật không?

Bae Jinsol từng rất tự tin vào khả năng kết bạn bốn phương của mình nhưng đối diện với hào quang của bạn học Seol Yoona, cậu vẫn khúm núm không hó hé được lời nào. Không phải Bae Jinsol không có thiện chí làm quen nhưng nhìn sang Seol Yoona phong thái nho nhã chú tâm vào bài vở chiêm nghiệm tri thức. Thế giới riêng kiểu này Bae Jinsol không có tự tin bước vào, chẳng may làm phiền nàng học hành có phải nàng sẽ quăng cậu ra cửa sổ không.

Khi chủ nhiệm xếp chỗ ngồi, Bae Jinsol thân thiện giơ tay khẽ hi với Seol Yoona còn nàng chỉ lãnh đạm gật đầu một cái. Vừa ngồi xuống chưa nóng ghế mà Bae Jinsol đã thấy áp lực, hai người bạn phía trước tuy cũng quay xuống tám chuyện nhưng không dám nói quá nhiều vì sợ làm phiền học bá. Bae Jinsol cay đắng nhìn người ta náo nhiệt trò chuyện với bạn cùng bàn, lại lén ngó qua Seol Yoona mà bị khó thở. Cơ mà góc nghiêng của Seol Yoona đẹp quá, mắt to còn mũi cao nữa, đeo kính dày cộm cũng không lu mờ được nét đẹp ấy.

Và câu nói đầu tiên của Seol Yoona dành cho Bae Jinsol đã xuất hiện ngay sau đó: "Cậu đừng nhìn người khác chằm chằm như vậy."

Giọng nghe ngọt ngào đó nhưng làm Bae Jinsol nhục tới mức muốn chui xuống gầm bàn trốn luôn.

Nghe danh đã lâu, được chứng kiến tận mắt càng thêm bỡ ngỡ. Seol Yoona đích thị là quái vật, bài kiểm tra phát ra đều đạt điểm tối đa, hiếm hoi lắm cũng chỉ hụt đi 0.25 hoặc 0.5 nhưng nhìn chung vẫn ở một trình độ khác với mọi người. Giáo viên vừa giải thích xong đề bài, học sinh khác cầm bút suy nghĩ thì Seol Yoona đã đặt bút xuống hoàn thành bài làm. Điểm cộng xung phong giải bài tập của Seol Yoona dài như cái sớ đến độ giáo viên phải giới hạn lại để nhường lượt cho người khác. Bae Jinsol hồi đầu còn mồm mở to kinh ngạc, về sau chẳng buồn phản ứng nữa bởi chuyện này như cơm bữa, khi nào Seol Yoona làm sai thì may ra cậu sẽ vỗ tay an ủi.

Dù chương trình học hơn cả chục môn, Bae Jinsol chỉ tự tin được với Seol Yoona ở Mỹ thuật và Thể chất, còn có Vật lý là thế mạnh xem như ngang hàng, thỉnh thoảng cậu còn nhỉnh hơn. Đấy là về thực lực, còn về sắc đẹp thì, ờm, Bae Jinsol công nhận mình không bằng, cùng đeo kính dày nhưng Seol Yoona toát ra vẻ đẹp tri thức còn cậu lại thấy mình ngơ ngơ. Cậu còn nhớ ngày đầu cắt kính đi học, Kim Minji đã cười ngoác mồm vô mặt vì trông cậu ngố tàu kinh khủng.

Quay lại chuyện học hành, Bae Jinsol đã rất vui khi tìm được điểm yếu của Seol Yoona. Về Mỹ thuật, Seol Yoona vẽ đẹp nhưng trên cương vị là người có điểm Mỹ thuật cao nhất lớp, Bae Jinsol dám nói cậu thắng nàng môn này. Nói về Thể chất, Seol Yoona học ở mức tạm qua, dù học không giỏi môn này cũng chẳng sao nhưng Bae Jinsol vẫn lấy làm tự hào vì đã hơn bạn được một điểm. Xem ra Seol Yoona vẫn là con người, dù kiểu người này thuộc loại quý hiếm khó ai chạm đến được.

Còn nữa còn nữa, Bae Jinsol cao hơn Seol Yoona đó. Trong một lần xếp hàng từ thấp đến cao thì nhận ra mình cao hơn người ta cả cái trán. Bae Jinsol lấy làm thích thú cười hì hì làm Seol Yoona quay xuống khó hiểu.

"Cười gì vậy?"

"Mình cao hơn cậu nè."

Có lẽ vì vui quá nên bạn học Bae Jinsol quên mất mình với bạn cùng bàn không thân, còn vô tư làm động tác đo chiều cao. Đến khi phát giác việc mình vừa làm lập tức khoá miệng im bặt, đột nhiên thấy Seol Yoona cười mỉm làm Bae Jinsol nghệch mặt ra, có phải cậu ngớ ngẩn quá nên bị người ta cười không. Cơ mà Seol Yoona cười đáng yêu quá, học chung một tháng đây là lần đầu thấy nàng cười, xem ra không hẳn là kiểu vô cảm. Bae Jinsol bất giác nhìn ra cửa sổ, trời còn nắng gắt quá, liệu có vì nụ cười của Seol Yoona mà đổ mưa không.

Bae Jinsol đã thấy nụ cười ấy lần thứ hai khi cậu cùng hai bạn bàn trên so xem da ai trắng hơn. Bae Jinsol rất tự hào về màu da của mình, ngoài Kim Minji một chín một mười thì còn lại chả ai trắng hơn.

"Nhỏ này trắng phát sáng luôn ấy." Hai cô bạn bàn trên trầm trồ, ba cánh tay để cạnh nhau, Bae Jinsol trắng hơn thấy rõ.

Bae Jinsol hãnh diện cười khanh khách, tò mò không biết mình với bạn học bá ai trắng hơn. Trong lúc len lén ngó qua Seol Yoona, tình cờ chạm mắt với nàng làm cậu giật mình ngại ngùng quay đi.

Chợt cánh tay đặt trên bàn có gì đó hơi lạnh chạm vào. Bae Jinsol nhất thời khó hiểu, cúi đầu nhìn càng sững sờ khi thấy Seol Yoona nhích tay qua chỗ mình, trước khi mở miệng nói được lời nào đã nghe nàng nói trước, miệng còn nhoẻn lên một đường cong nhỏ xinh đẹp.

"Cậu trắng hơn mình."

Quả thật so với Seol Yoona, Bae Jinsol trắng bật tông hơn. Tự dưng đào được thêm một thứ hơn người ta, tuy chỉ nhỏ nhoi nhưng Bae Jinsol lấy làm niềm vui cười tíu tít. Quan trọng là Seol Yoona chủ động bắt chuyện dù chỉ một câu ngắn ngủn, còn cười xinh nữa kia kìa, coi ra người này không hẳn khó gần đâu.

Vậy đó, bởi nụ cười nhỏ của Seol Yoona và tiếng khúc khích tự hào của Bae Jinsol mà không khí gượng gạo ở bàn cuối đã được xua tan đi bớt.

.

.

Chào mừng mọi người đã đến với chiếc fic xàm xí mới của tui 👋🏻🎊

BaeSull | Slow MotionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ