26

1.3K 114 11
                                    

🟡: Chắc mn đã biết rồi thì tối qua Yoona đã đặt tên tổ hợp của hai bạn là Trainz (Gichajeu) =)))

.

Seol Yoona cùng vài người khác liên tục được gửi đi tập huấn, ôn tập với cường độ cao vì chỉ còn một tháng nữa thì đến kì thi học sinh giỏi quốc gia. Seol Yoona thật sự rất chán, thật ra nàng không có ý định thi nhưng thầy cô đều đặt kì vọng cao còn có lòng tốt tạo điều kiện nên sau cùng Seol Yoona không nỡ từ chối. Có điều nàng không ngờ phải đi bồi dưỡng nhiều lần, mỗi lần đi đều rất xa, một mùa hè còn chưa đủ giờ đây phải đi thêm ba tuần, nghĩ đến viễn cảnh không được đến trường gặp bạn người yêu mà Seol Yoona thở dài ngán ngẩm.

Áp lực của Seol Yoona trong lần thi này lớn hơn nàng nghĩ khi mong đợi của thầy cô, của cấp cao thành phố, gia đình và bạn bè quá lớn. Thầy cô còn đùa nhau, bảo người nắm chắc giải nhất là nàng. Seol Yoona không lấy làm tự hào, đổi lại còn rất nặng nề.

Seol Yoona không thích yêu xa, chỉ nhìn bạn người yêu qua màn hình laptop quả thật bất tiện, cũng thấy ngại với bạn cùng phòng khi tối nào cũng gọi cho người yêu. Tuy Kim Minji biết chuyện hai người nhưng Seol Yoona vẫn biết phép tắc, không muốn làm phiền người khác, mỗi khi facetime, họ chỉ khẽ khàng mạnh ai nấy học bài, thi thoảng không nhịn được mà âu yếm nhìn nhau nhưng chẳng nói gì được nhiều. Tranh thủ khi Seol Yoona ở phòng một mình hoặc góc khuất vắng vẻ, nàng mới có thể tự nhiên mè nheo với ai kia. Trước đây như hình với bóng, gần đây thời gian cho nhau chợt trở nên ít ỏi, Seol Yoona thấy không vui gì cả.

Suốt một tuần đầu tiên, Seol Yoona mỗi đêm đều miệt mài giải đề đến gần 3 giờ sáng. Chợp mắt được tầm 4 tiếng lại phải thức giấc đến lớp bồi dưỡng. Kim Minji kinh hãi bảo nàng sớm muộn sẽ không khác gì cái xác khô, quả thật vài ngày sau đó Seol Yoona lăn đùng ra bệnh. Kim Minji dự đoán được sắp có một màn nhõng nhẽo của nàng ta với bạn người yêu, cô tự giác nhanh chân sang phòng khác tạm trú.

"Solie...em đau đầu, lại hơi sốt nữa." Seol Yoona ngã phịch xuống giường, một tay ôm cái đầu nhức nhối, một tay giữ chặt điện thoại bên tai.

"Em uống thuốc chưa?"

"Dạ rồi..."

"Em thức khuya đúng không?"

"Đâu có..." Seol Yoona trả lời yếu ớt vì mệt, nghe vào liền biết đang nói dối.

Giọng điệu của Bae Jinsol lo lắng xen bực bội tuôn ra một tràn: "Em đừng có xạo, Minji nói mình biết rồi. Mà cậu ta không nói thì mình cũng đoán được. Em đó, hồi ấy cứ cằn nhằn không cho mình thức khuya. Bây giờ em lại thức khuya ơi là khuya rồi đổ bệnh."

"Solie quát em à?" Seol Yoona đổ bệnh nên tâm hồn mỏng manh, thút thít mấy tiếng tổn thương khi bị mắng.

"Không có, mình lo cho em mà." Bae Jinsol mủi lòng, buồn bực tắt lịm khi kéo dài chưa được một phút.

"Hức...em chán lắm rồi. Mọi người luôn mặc định rằng em sẽ có giải, em ghét như vậy, họ làm em thấy áp lực. Hiệu trưởng còn mong em lọt vào tuyển thi quốc tế. Khả năng tiến vào top 10 em còn không chắc thì làm sao vào top 6 thi quốc tế."

BaeSull | Slow MotionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ