Thiên đàng phía trên (3)

8K 380 40
                                    

Đứa trẻ là một Alpha, hắn đã phát hiện ra điều này với sự sung sướng tột cùng. Đây là một chuyện tốt đẹp, bởi nó có nghĩa là vị trí thừa kế cho đế chế của hắn đã được đảm bảo. Việc gia đình hắn sẽ suy tàn khi thiếu hắn không còn là một mối đe dọa, và hắn không thể bày tỏ hết sự biết ơn đối với Omega của mình.

Vấn đề bây giờ là việc đặt tên.

Hắn không đặt tên cho đứa trẻ ngay lập tức, bỏ qua một bên đống giấy tờ cần thiết để làm giấy khai sinh. Không, hắn muốn đợi để tổ chức một buổi lễ đặt tên, một việc mà hắn đã tâm niệm phải làm thật hoành tráng cho gia đình hắn. 

Hắn nhớ mình từng tham dự những buổi lễ đặt tên cho những đứa trẻ của bang phái mafia khác, những kẻ hợp tác kinh doanh mà hắn không có lựa chọn nào khác ngoài trả lời thư mời với một nụ cười dù nó khiến hắn phải nghiến chặt răng.

Tất cả đều rất xa hoa, được chuẩn bị kỹ càng và họ không tiếc một xu nào cho đứa con mới sinh của mình. Nó luôn làm hắn ghen tị, tự hỏi liệu cha hắn đã từng làm thế cho hắn bao giờ chưa.

Hắn biết những thứ tầm cỡ như thế chưa bao giờ được tổ chức cho Macau, người sau cái chết của mẹ chỉ dính chặt với Vegas như nguồn sống duy nhất. Hắn không nghĩ cha hắn đặt tên Macau vì lý do gì đó đặc biệt, chỉ lấy bừa tên một thành phố mà ông ta nghĩ là hợp với Vegas.

Hắn chọn một ngày với người bên tổ chức, kẻ đã run rẩy như một chiếc lá mỗi khi Vegas có bất kỳ động tác nào. Nó khiến hắn cảm thấy phiền nhiễu nhưng hắn không thể trách cậu ta. Phải có can đảm kha khá mới dám ngồi cạnh một người như hắn mà không ăn nói lắp bắp.

Hắn liên hệ với đầu bếp trưởng của mình, đưa ra một danh sách những món ăn mà hắn muốn cho bữa tiệc, không tin tưởng ai ngoài ông ta có thể làm việc tử tế. Râu của tên đầu bếp rung lên với sự quyết tâm cao độ khi ông ta xúc động tuyên bố rằng nó sẽ là bữa buffet tuyệt nhất mọi thời đại.

"Đừng lo lắng, thưa chủ nhân! Bữa tiệc cho hoàng tử nhỏ của chúng ta sẽ không có gì ngoài sự hoàn hảo khi người đàn ông già cỗi này còn thở!"

Vegas gật đầu một cách gượng gạo, nhức nhối với khuôn mặt bừng sáng của người đàn ông trước mặt mình.

Tất cả những công việc kinh doanh khác ngoài lễ đặt tên, hắn đều giao hết cho em trai của mình. Hắn đã được thuyết phục rằng nếu có việc gì cần gấp sự có mặt của hắn, em trai hắn sẽ gọi cho hắn. Ngoài để nghỉ ngơi, đây cũng là một bài kiểm tra để xem em trai hắn có xứng đáng được dẫn dắt gia đình hay không.

Hắn biết em trai nhỏ của mình sẽ hoàn thành nó thật hoàn hảo, và điều đó luôn khiến ngực hắn tràn đầy sự tự hào.

Vậy nên, ngoài việc giám sát khâu chuẩn bị cho bữa tiệc, hắn dành tất cả thời gian còn lại của mình cho bạn đời và con của hắn. Nơi ở của họ không bị ai làm phiền và Vegas thực sự nhớ không gian cùng gia đình của hắn. Hắn luôn ngồi trước Omega của mình khi bé con nằm im trong vòng tay của Pete, chăm sóc họ trong thầm lặng mà không hề phàn nàn. Hắn thà tự bắn vào đầu gối mình còn hơn phải thừa nhận rằng việc ngắm nhìn họ khiến hắn cảm thấy bình yên như đang ở trên thiên đàng, một cảm giác mà hắn đã lâu chưa được cảm nhận.

[VegasPete] [ABO] Như mọi thứ vẫn luôn như vậyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ