Chín

25 1 0
                                    

"Mina, em đã chọn được vũ đoàn nào chưa?" Sana hỏi. 

Sau khi dỗ dành vợ mình, Jungkook hiện đang nấu bữa tối cho cả ba trong khi Mina ngồi ở quầy chơi game và Sana thì ngồi kiểm tra lịch làm việc của mình trong điện thoại. Nghe xong câu hỏi, Mina rời mắt khỏi màn hình nhưng cô chỉ im lặng, ngồi thẫn thờ không cảm xúc. 

Sana ngước mắt nhìn Mina sau một lúc không nghe thấy câu trả lời. Đập vào mắt cô là hình ảnh Mina nhìn vô định đâu đó. Sana nhanh chóng tắt điện thoại, lo lắng đi tới chỗ Mina.

"Sao thế Minari?" Sana nhẹ nhàng vuốt tóc Mina.

"Unnie ... em ... không nghĩ mình ... sẽ tham gia vô bất cứ vũ đoàn nào đâu." Mina vừa dứt câu, Sana đơ người, nhìn chằm chằm Mina và tiếng xào nấu trong bếp lập tức dừng lại.

"Chuyện gì thế Mina?" Jungkook lo lắng đi về phía hai cô gái sau khi nghe thấy câu trả lời chấn động của Mina.

"Em ... không còn đủ ... sức chiến đấu nữa." Mina ôm lấy Sana, vùi đầu vào bụng Sana và bắt đầu bật khóc.

"Em ... đã quá mệt mỏi với việc tranh giành rồi ... Unnie ... em không ... muốn từ bỏ ba lê ... nhưng em không thể tiếp tục ... việc ở trong vũ đoàn nào nữa. Mọi thứ ... quá căng thẳng ... Em không thể ... tiếp tục chịu đựng ... những tranh giành ... Em đã chăm chỉ ... rất nhiều ... nhưng ... nhiêu đó thôi ... vẫn không đủ ... Em chỉ là ... một người ... đam mê ba lê thôi mà." Mina nức nở khóc, nấc lên từng tiếng.

"Gwenchana, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Không gia nhập vũ đoàn cũng được. Cứ nghỉ ngơi đi. Cùng lắm anh chị bao nuôi em thôi. Không có gì phải sợ." Sana xoa lưng Mina an ủi.

"Vất vả rồi cô em. Cứ nghỉ ngơi đi. Đời còn dài mà, từ từ rồi tính sau." Jungkook vỗ vai động viên.

Thế là cuối cùng Mina cũng đã giải tỏa được những gánh nặng trong lòng mình trong vòng tay của anh chị mình. Tiếng khóc cô cứ lớn dần, nước mắt cô rơi càng nhiều thay cho những yếu đuối cô đã tự giữ cho riêng mình.

***

"Mina, em có định đổi sang dạy ba lê không?" Jungkook phá tan sự im lặng trong bữa ăn của cả ba. Mina đã bình tĩnh lại sau một lúc khóc.

"À, anh chỉ đề xuất ý tưởng thôi. Em có thể cân nhắc xem sao nhé." Jungkook phất tay nói lại khi Sana đang lườm anh.

"Em cứ nghỉ ngơi trước đi. Chuyện tìm việc tính sau đi" Sana gắp cho Mina chút đồ ăn, an ủi cô.

"Em sẽ cân nhắc." Mina chỉ nói một câu rồi lại tiếp tục ăn.

"Ngày mai, anh sẽ đi công tác một thời gian. Hai chị em ở nhà nhớ cẩn thận nhé!" Câu nói của Jungkook khiến ánh mắt nhìn anh của Sana từ đầy giận dữ chuyển sang bất ngờ.

"Sao đột xuất thế anh?" Sana ngạc nhiên hỏi.

"Cũng không hẳn vậy đâu. Chuyến này được lên kế hoạch lâu rồi nhưng anh đã dời lại nhiều lần khi không yên tâm để em ở nhà một mình. Giờ sẵn có Mina ở đây, anh có thể yên tâm đi rồi." Jungkook chậm rãi trả lời.

"Yah, em đã bảo em ở một mình ổn mà. Anh có công việc thì cứ làm đi chứ, sao lại phải dời vậy chứ?" Sana trách cứ.

"Anh không yên tâm lắm, nên thôi. Vẫn nên dời lại, dù sao anh cũng còn nhiều lời mời khác." Jungkook lắc đầu.

"Anh lo lắng quá rồi đó. Em đã bảo rằng em tự lo cho mình được mà." Sana cằn nhằn.

"Anh biết, nhưng anh vẫn sẽ lo. Dù sao vợ vẫn quan trọng hơn công việc. Không có việc này thì có việc khác, nhưng vợ thì không thể mất." Jungkook vẫn giữ nguyên quan điểm.

"Anh ... vẫn còn sợ sẽ xảy ra chuyện như lúc trước sao?" Sana khựng lại, "Em đã hoàn toàn ổn rồi." Cô nói nhỏ.

"Thôi không nói chuyện này nữa. Nói sang chuyện khác đi." Jungkook lãng tránh, "Hôm nay vẫn như mọi lần nha, nhiều người đã hỏi em đâu đó," Anh cười đùa.

"Sao mọi người lại hỏi thế?" Mina thắc mắc lên tiếng sau một lúc lên tiếng.

" À, chuyện là vậy nè ..." Jungkook hăng say kể cho Mina. 

Lúc này, Sana chỉ im lặng ăn cơm và ngồi nghe Jungkook và Mina trò chuyện.

***

"Unnie." Mina gọi Sana khi Sana đang rửa chén.

"Ne?" Sana trả lời dù vẫn chú tâm rửa chén.

"Chị đừng tự trách bản thân nữa. Jungkook làm vậy chỉ vì quá thương chị thôi." Mina an ủi Sana, người nãy giờ vẫn tỏ ra mình ổn.

"Chị sợ vì chị mà Kookie đã để vụt mất nhiều cơ hội mà anh ấy hằng mong đợi. Chị biết anh ấy có nhiều hoài bão lắm. Thật sự ... Kookie đã làm rất nhiều thứ cho chị." Sana tâm sự.

"Em hiểu ý chị. Dù sao, chuyện của hai người, em là người chứng kiến tường tận nhất." Mina gật gù, cô đi đến ôm Sana từ phía sau, "Nhưng đời mà, đôi khi, chúng ta không thể có tất cả. Chỉ cần chúng ta hạnh phúc với sự lựa chọn của mình là được." 

"Arasseo. Chỉ cần Kookie hạnh phúc với quyết định của anh ấy là được." Sana khẽ thở dài, rồi nhướng mày nhìn Mina, "Em cũng vậy đó. Dù em có lựa chọn ra sao, chỉ cần em hạnh phúc, anh chị vẫn sẽ luôn ở bên ủng hộ."

"Unnie!" Mina siết chặt vòng ôm của mình, cảm động trước câu nói của Sana. Cô vùi đầu vào vai Sana làm nũng, mắt lại rươn rướn nước mắt. 

"Nè, sao lại khóc thế? Gwenchanayo?" Sana lo lắng hỏi, "Bé yêu vẫn như xưa ha. Vẫn hay khóc nhè nha. Ôi, chỉ những lúc thế này em mới chịu ôm chị thôi." Cô ghẹo Mina.

"Unnie à, chị cũng phải hạnh phúc nha." Mina nói thầm.

"Dangyeonhajyo, Mina à. Chị vẫn luôn hạnh phúc khi có Kookie và em ở bên cạnh." Sana nở nụ cười tươi khẳng định.

Từ xa, Jungkook đã đứng nhìn hình ảnh đầy ấm áp của hai chị em họ được một lúc. Anh mỉm cười hạnh phúc khi nghe thấy câu trả lời của Sana, lặng lẽ lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng yêu này.

"Satang à, Mina à, anh đi soạn đồ cho chuyến công tác ngày mai. Hai người ở lại trông quán nha." Anh quay lưng đi lên nhà, nhường lại không gian riêng cho cả hai

Chillax CoffeeWhere stories live. Discover now