Mười Một

21 3 0
                                    

Mina ngồi nghỉ mệt sau một lúc bận rộn tiếp khách một mình khi hôm nay là ngày Jungkook đi công tác và Sana đã cùng Jungkook xuất phát từ sáng sớm. Cô đã nghĩ Sana chỉ vắng mặt một chút thôi, nhưng đến tận giữa trưa, bóng dáng của Sana vẫn chưa xuất hiện ở quán cà phê. Có chút lo lắng, Mina cầm điện thoại, chuẩn bị gọi cho Sana thì chuông cửa vang lên.

Leng Keng

"Minari, chị về rồi đây. Chị có mua đồ ăn trưa cho chúng ta nè." Sana tươi cười bước vào quán cùng túi đồ ăn trên tay.

"Chị về trễ quá đó. Không có chuyện gì xảy ra đó chứ?" Mina thở phào nhẹ nhõm khi Sana đã trở về.

"Aniyo, chị tiện đường ghé nông trại nhà Jin oppa chút thôi." Sana lắc tay và nhìn Mina khó hiểu, "Hôm qua không phải chị đã bảo em rồi sao?"

"Chị nói hồi nào?" Mina đang lục lại ký ức.

"Chị nói lúc em đang đứng ôm chị á." Sana soạn đồ ăn ra khỏi túi.

"À, lúc đó em thật sự không nghe thấy." Mina đi lấy chén đũa ra bàn cho cả hai.

"Unnie, hôm nay em hiểu ý của Jungkook rồi." Mina nhìn Sana nói tiếp.

"Mwo?" Sana ngạc nhiên qua lại nhìn Mina.

"Chuyện chị được mọi người hỏi thăm khi vắng mặt." Mina giải thích, "Mọi người luôn hỏi tới chị sau khi nhìn quán một vòng. Lúc đầu nghe Jungkook kể, em có chút không tin. Nhưng giờ được tận mình trải nghiệm thì đúng là khó tin thật." Mina nhún vai kể lại.

"Ha ha, mọi người đáng yêu quá. Mà không chỉ mình chị được hỏi thăm đâu, mỗi khi Kookie không ở đây, họ cũng hỏi đó." Sana bật cười.

"Đúng vậy, nhưng số người hỏi Jungkook vẫn ít hơn so với hỏi chị." Mina gật gù, rồi nhìn Sana đầy ý vị, "Chị có biết mọi người lúc biết em là em chị, họ phản ứng ra sao không?"

Sana ngơ ngác nhìn Mina, cô có dự cảm không lành về chuyện này. Mina nhận ra ánh mắt đó của cô.

"Chị nghĩ đúng rồi đó. Mọi người lập tức nhìn em chằm chằm rồi ồ lên. Em hỏi thử vài người trong số họ tại sao họ lại có biểu cảm như vậy? Chị biết họ trả lời sao không?" Mina kể lại. Sana lắc đầu trước câu hỏi của Mina.

"Họ bảo là CHẮC JUNGKOOK ĐÃ CÓ KHOẢNG THỜI GIAN KHÓ KHĂN RỒI" Mina nói tiếp. Sana tròn mắt khi nghe được câu trả lời, cô bật cười khúc khích trước biểu cảm Mina đang có.

"Yah, sao chị lại cười cơ chứ? Lúc đầu, chỉ một hai người nói vậy, em không thấy gì nhưng tất cả những người em hỏi đều trả lời giống vậy. Chuyện này làm em tức lắm á." Mina phồng má, chống nạnh, rồi đi tới lắc vai Sana, "Tại sao vậy hả? Sao chị lại để ông kia đóng vai tốt còn mình gánh hình ảnh xấu chứ? Giờ em cũng bị liên lụy theo nè."

"Ha ha, bù lại Kookie thương chị là được rồi mà." Sana cười khúc khích.

"Yah, ổng thương bà nhưng tui lại tự nhiên mang hình tượng xấu trong khi tui đã chăm chỉ làm việc cho ông bà. Wae? Công bằng ở đâu chứ?" Mina cằn nhằn.

"Thôi mà, đừng giận nữa. Chị thương. Đợi Kookie về rồi em đòi lại công bằng đi." Sana nhéo má Mina, rồi đặt hai tay lên vai Mina, "Còn giờ thì ăn thôi. Chị đói rồi."

***

Buổi chiều, Mina ngồi ở bàn ngay cửa sổ ngắm nhìn đường phố. Quán cà phê hiện rất tĩnh lặng, tiếng nhạc nhè nhẹ vang vọng khắp nơi, mọi thứ vô tình mang lại cho Mina một sự yên bình. Cô thả mình nhìn dòng người qua lại trước mắt cô, cô dần chìm trong thế giới riêng của mình.

Mina đã ở Hàn được một thời gian rồi. Sau bao lần kế hoạch bị thay đổi, cuối cùng cô cũng có mặt ở đây, ở cạnh bên người chị cô yêu thương nhất - Sana và người anh, cũng là người bạn cô thân thiết nhất - Jungkook. Cô đã quyết định tới đất nước xa lạ này khi chị cô một lần nữa lại rơi vào tuyệt vọng. Dù cô nói với Sana và Jungkook lý do khiến cô chuyển đến Hàn sinh sống là vì lo cho Sana, nhưng sự thật không phải chỉ vậy. Một nguyên nhân to lớn khác đã thúc đẩy cô đến đây là vì những áp lực cạnh tranh trong giới nghệ sĩ ba lê.

Giới diễn viên múa ba lê được biết đến hình ảnh thanh lịch, tao nhã cùng sự cổ điển, tinh tế trong từng động tác. Mỗi nghệ sĩ múa ba lê xuất hiện trên sân khấu luôn là những người tuyệt vời nhất, tài giỏi nhất sau bao nhiều lần chọc lọc. Đằng sau những bước nhảy mềm mại đầy cuốn hút trên sân khấu là những ngày tháng chăm chỉ luyện tập trong đau đớn, là những chấn thương, vết chai in hằn trên cơ thể, là hình ảnh đôi chân xấu xí dưới đôi giày múa tuyệt đẹp kia. Những vũ công múa ba lê luôn là những con người có sự kiên nhẫn tuyệt vời khi họ sẵn sàng chấp nhận phí hoài tuổi xuân của mình cho phòng tập để đổi lấy ánh hào quang rực rỡ trên sân khấu, những vai diễn hấp dẫn. Nhưng để có mặt trong danh sách thành viên tham gia vở diễn thì không chỉ cần tài năng và sự chăm chỉ mà còn cần sự may mắn hay chỉ đơn giản là tranh thủ được một cơ hội. Cơ hội để biểu diễn luôn nằm đó chờ đợi người chiến thắng tới, mọi thủ đoạn, mưu kế luôn là thứ không thể thiếu trong cuộc chiến đó. Vì thế, để trở thành một diễn viên múa ba lê hàng đầu không phải là chuyện đơn giản và yếu tố đầu tiên cần có chính là sức chịu đựng tốt - chịu được đau đớn, chịu được vất vả, chịu được áp lực, chịu được đố kị, chịu được tranh chấp và chịu được sức nặng của cả cơ thể trên mười ngón chân.

Sau bao năm tháng miệt mài theo đuổi ước mơ, Mina đã đạt được thành công với từng bước tiến tới nắm giữ những vị trí quan trọng trong vũ đoàn của mình, trở thành một nữ vũ công ba lê có tiếng tăm trong giới. Tên cô như một bảo chứng phòng vé cho đoàn khi mọi vở diễn có tên cô luôn có doanh thu tốt dù cô diễn ở bất chấp vai nào. Càng nổi tiếng, cô càng được giao phó cho những vai diễn thú vị và kéo theo những đố kị từ những người xung quanh. Cuộc sống của cô như một vở kịch hoàn mỹ. Dưới ánh đèn sân khấu, cô nhận được bao lời tán hưởng, tiếng vỗ tay từ biết bao khán giả, giới chuyên môn. Sau tấm màn, cô chịu đựng bao chì chiết, chửi rủa từ bao nhiêu những người đồng nghiệp. Cô đã diễn trọn vở kịch của chính mình, đeo chiếc mặt nạ tinh xảo mỗi ngày với trái tim đang rỉ máu. Những năm qua, nụ cười thật sự của cô chỉ xuất hiện trên môi khi cô ở cạnh gia đình, ở cạnh hai người anh chị của mình.

Mệt mỏi, đau khổ dần tích tụ, thay thế cả sự hào nhoáng của những vở diễn. Nó cướp dần đi sự kiên nhẫn cô đã gầy dựng bao năm nay. Nó bào mòn cảm xúc và tâm trí cô và gần như đoạt mất niềm đam mê với ba lê của cô. Cô đã nghĩ tới chuyện từ bỏ tất cả, ngay từ sớm, trước khi quyết định dọn về Hàn Quốc. Và chính lần thứ hai Sana rơi vào đáy vực sâu thẳm đó đã cảnh tỉnh cô dừng lại trước khi quá muộn. Cô nhận ra mình đã nhận đủ ánh hào quang mà mình từng mơ ước. Và đây là lúc cô bắt đầu một Mina mới.

Tay Mina vô tình chạm khẽ vào màn hình điện thoại, màn hình khóa hiện lên hình ảnh bóng lưng đôi trai gái tại một bãi biển. Khóe môi Mina khẽ nở nụ cười khi cô nhớ lại ngày đó, cái ngày cô vô tình để lộ sự yếu đuối của mình khi đang trò chuyện Sana và Jungkook. Đó đã là một sự cố tuyệt vời, khi hai người cô trân trọng đã cho cô những gì tươi đẹp nhất trong đời.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 09, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Chillax CoffeeWhere stories live. Discover now