Chap 19: Hẹn em kiếp sau

2K 123 73
                                    


🪛 Cảnh báo 🪛 nếu lỡ có thấy thông báo cái chap này, đi ngủ đi, mai đọc, không nghe thì khỏi ngủ gán chịu

TanKhun_

Bác sĩ_" Tình trạng của cậu Pete tôi nghĩ không mấy khách quan, cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương, nên chắc có lẽ sẽ ảnh hưởng không ít đến não, tôi nghĩ khả năng ý thức của cậu ấy không còn được như trước".

TanKhun_" Nói cho đàng hoàng là có khả năng bình phục không ?".

Bác sĩ_" Có, nhưng rất hiếm, tùy vào cậu ấy thôi, tôi khuyên cậu TanKhun đừng để cậu Pete bị sốc thêm lần nào nữa, cậu ấy có thể sẽ không thể kiềm chế được và có thể dẫn đến làm hại bản thân, cậu nên giữ cho cậu ấy một tâm trạng thoải mái và vui vẻ nhất có thể, chúng tôi xin đi trước".

Pol_" Rồi giờ tính sao đây, cậu chủ".

Arm_" Mình đưa Pete về chính gia đi cậu chủ, vậy tiện chăm sóc nữa".

TanKhun_" Tao thấy cũng đúng, giờ coi như nó ở chính gia với tư cách là em của TanKhun này, tao sẽ không cho nó đi đâu nữa hết".

Tôi đã chuyển Pete từ bệnh viện về chính gia, tôi sẽ không để em nó phải ở một mình nữa, những biến cố đã xảy ra, tôi không muốn nó nhớ đến quá khứ nữa, còn chuyện của thằng Pig thì đã xử lí xong xuôi hết rồi, hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.

*Cạch*

Cổng nhà Chính gia mở ra, xe chở Pete chạy vào, tôi kêu vệ sĩ đưa Pete lên phòng, rồi cho em nó nghỉ ngơi ở phòng mà tôi đã chuẩn bị.

TanKhun_" Dẹp hết tất cả đồ trong phòng của Thằng Pete đi, những đồ sắt nhọn dọn hết".

Tôi sai người dọn hết đồ sắt nhọn ở trong phòng của Pete, sợ Pete em ấy thức dậy rồi nghĩ quẩn, nhưng có vẻ em ấy không có ý nghĩ đó, mà là em ấy đã dần mất đi ý thức.

Pete_" Đừng mà... đừng... tại sao lại như vậy, đừng đi mà, hic... hic...".

TanKhun_" Pete, tĩnh lại đi, Pete". Tôi cố gắng đánh thức em ấy dậy, em ấy cứ nói mớ mấy ngày nay, từ lúc xảy ra chuyện tới bây giờ em ấy cứ khóc rồi nói mớ liên tục.

Pete_" Mày là ai, tránh xa tao ra, AAAAAA".

Tankhun_" Là anh nè, anh là TanKhun đây, em không nhận ra anh hả".

Pete_" A..., TanKhun, TanKhun, Tên anh đẹp quá à".

TanKhun_" Em nhớ ra anh không, anh là anh trai em nè, TanKhun nè".

Pete_" Anh, em sợ quá, hic... hic...". Em ấy bật khóc rồi ôm lấy tôi.

TanKhun_" Đừng khóc, em bé ngoan của anh, em đừng khóc".

Pete_" Anh, đừng đi đâu bỏ em nha, em sợ lắm".

TanKhun_" Không đi đâu nữa rồi, anh ở đây với em mà, mình đang ở chính gia mà".

Pete_" Anh ở đây với em đi, em không muốn ở đây một mình, em sợ lắm".

TanKhun_" không sao đâu Pete, ở đây là chính gia, em đừng có sợ".

Pete_" Anh, Pig nó nói với em là nó đi rồi, em phải chăm sóc tốt cho bản thân, nó đi đâu vậy anh, nó nói nó đi rồi, nó đi xa lắm, mà đi xa là đi đâu vậy anh".

Fanfic/VegasPete : Theo Dõi Rồi Yêu Where stories live. Discover now