#7. Em đau

226 22 8
                                    

Từ hôm đó cô cũng hong dám làm gì quá nữa, lúc chạm vào người nàng, nàng im lặng thì không sao chứ mà liếc mắt 1 cái thì chủ tịch Trần của chúng ta chẳng dám nói gì.

Nhưng có 1 điều cô rất vui, dù có giận hay không giận nửa đêm Lâm Vỹ Dạ đều ôm lấy cô nằm an ổn trong lòng cô say giấc.

/*/*//*/*//*/*/*/

Mẹ của Khả Như, người mà cô không muốn nhắc tới bỏ cô ôm theo 1 mớ tài sản đi theo nhân tình nhưng trời đâu phù hộ người không biết cái gì là tình thân, bà ta hiện giờ chỉ sống ở căn nhà cũ của bà ta mua lúc trước, may là để mình đứng tên chứ không thôi bây giờ không biết ngủ ở đâu.

Khi bà biết được thông tin Khả Như lấy vợ bà ta liền có ý định quay về, bà muốn biết mặt con dâu, từ con dâu kiếm 1 mớ dù gì bà cũng là mẹ chồng nói thì phải nghe chứ.

Khả Như phải lên công ty giải quyết công việc, cô là người tham công tiếc việc nhưng lại mè nheo không muốn đi

_ Bà xã à, chồng không muốn đi đâu hôm nay là ngày nghỉ.

_ Ai biểu chị làm chủ tịch làm gì chứ.

_ Chủ tịch thì không thể nghỉ ở nhà với vợ cuối tuần sao.

_ Chủ tịch là phải làm gương chứ.

_ Bất công, sao chị phải đi làm em lại ở nhà, em là nhân viên mà.

_ Thôi mà, chỉ là họp xong rồi về thôi.

Lâm Vỹ Dạ chỉnh áo lại cho Khả Như rồi hôn lên môi cô 1 cái

_ Em ở nhà chờ Như về ăn cơm.

Khả Như hôn lại nàng thay lời tạm biệt rồi vào trong xe.

Cổng tự mở khi xe đi ra ngoài, người phụ nữ bên ngoài cũng lẻn vào trong mà không ai hay biết, vú Kim cũng ra ngoài từ sớm những người làm khác có việc của mình nên không hề biết.

Lâm Vỹ Dạ ở ngoài vườn xem mấy cây hoa hướng dương đang đón nắng thì nghe được tiếng người sau lưng

_ Nghe nói cô là con dâu tôi.

Nàng quay lại nhìn người phụ nữa phía sau lễ phép hỏi

_ Xin phép cho con hỏi dì là ai sao lại vào đây?

_ Ngay cả mẹ chồng mình cũng không biết cô làm dâu kiểu gì vậy?

_ Con xin lỗi vì Như chưa bao giờ cho con biết mặt mẹ nên....

_ Được rồi tôi không nói nhiều nữa, tôi đang cần tiền đầu tư, cô có không đưa tôi 1 ít.

_ Vậy mẹ cần bao nhiêu ạ?

_ Không nhiều đâu chỉ 500 triệu.

_ Số tiền lớn như vậy con không có.

_ Cô không có nhưng con gái tôi có, mau vào lấy cho tôi.

Nàng làm vợ cô nhưng chẳng bao giờ lấy tiền của cô làm gì, huống hồ quan hệ giữa mẹ chồng nàng và cô không mấy tốt đẹp nữa.

_ Chuyện này con phải hỏi Như con không tự quyết định được.

_ Tôi nói được là được cô vào lấy cho tôi.

_ Con xin lỗi mẹ nhưng a!

Bốp, bà tát nàng 1 bạt tại rồi chỉ vào mặt nàng

_ Ở đâu cái thói mà cãi mẹ chồng như thế, hả.

_ Mẹ con nể mẹ là người sinh ra chị Như nên mới lễ phép nói chuyện như thế, con thừa biết quan hệ của 2 người như thế nào, xin lỗi mời mẹ về cho.

Lâm Vỹ Dạ quay người vào trong thì bị bà đuổi theo giật ngược tóc lại

_ Tao nói cho mày biết hôm nay nhất định tao phải gom được 1 mớ.

_ Bà thả tôi ra.

Tóc bị kéo ngược ra phía sau, bà ta càng kéo càng mạnh, nàng không khóc nhưng nước mắt tự động ứa ra vì đau.

_ Nhanh lên vào đây lấy tiền cho tao.

Vườn hoa bên hông nhà nên không ai nhìn thấy, Lâm Vỹ Dạ bị kéo đến say sẩm mặt mày chỉ có thể níu tay người phía sau không để bị kéo thêm nữa, cơ thể hạ thấp trọng tâm xuống đất không để bị kéo đi.

Khả Như bực bội xuống xe vào nhà, đi được nửa đường thì có cuộc gọi, nói là khách hàng bị trục trặc đột xuất nên đổi cuộc họp sang ngày khác.

Nếu không có cuộc họp chết tiệt này cô đã được ôm vợ ngủ tận trưa rồi, bực bội hết sức.

_ Vợ ơi, Như về rồi.

Không có ai lên tiếng cô lấy làm lạ

_ Kỳ lạ không phải Vỹ Dạ luôn ở nhà sao, vú Kim thì đi từ sớm rồi, em ấy có thể đi đâu 1 mình.

Có tiếng xì xào ngoài vườn hoa, cô vội chạy ra xem.

_ Mày có đi không, đi, lấy tiền cho tao!

_ Buông...buông tay

Khả Như tức đến nghiến răng chạy đến, không cần biết người kia là ai cô lập tức lao tới đẩy người kia ra, bà ta bị đẩy bất ngờ ngã sóng soài trên mặt đất.

Đỡ Lâm Vỹ Dạ lên cô hỏi

_ Dạ, em có sao không?

_ Em đau.

Ôm nàng vào lòng cô nhìn sang người kia, thì ra là bà ta, bà ta nhìn thấy ánh mắt kia thì vội vàng co rúm người lại

_ Bà muốn tự tìm đường chết phải không?

_ Mẹ không có chỉ là...

_ Đừng xưng mẹ với tôi, bà không có tư cách.

_ Con đừng nhìn mẹ như vậy, mẹ biết sai rồi, mẹ đi mẹ đi.

_ Cho bà đi dễ như vậy thì tôi không phải là Trần Khả Như, cứ ở đó chờ tôi.

Bà ớn lạnh từng cơn khi nghe Khả Như nói câu đó, sai lầm lớn nhất của bà chính là đến đây ngày hôm nay, ngồi bệch xuống đất chân không nhúc nhích được nữa.

Cô ôm nàng vào phòng, đặt nàng nằm trên giường

_ Bà xã em không sao thật chứ?

_ Khi nãy thì đau bây giờ đỡ rồi, Như đừng lo.

Vuốt gò má nàng cô xót xa nói

_ Sưng đỏ hết rồi.

_ Chườm đá 1 chút sẽ khỏi thôi.

_ Như đã nói rằng không cho phép ai làm tổn thương em ngay cả Như vậy mà hôm nay...

_ Đây không phải lỗi của Như đâu, đừng trách mình.

_ Vậy em nghĩ ngơi đi, Như có việc phải giải quyết.

Lâm Vỹ Dạ níu tay Khả Như

_ Em biết Như đi xử lý chuyện gì, dù sao đó cũng là người sinh ra Như, đừng làm gì quá đáng.

Khả Như gật đầu với nàng rồi đi ra ngoài, ánh mắt liền thay đổi cả cuộc đời này ánh mắt dịu dàng yêu thương kia chỉ dành cho 1 mình nàng.

Trần tổng đừng yêu tôiWhere stories live. Discover now