#30. Ánh Minh

132 13 2
                                    

Đèn phòng cấp cứu tắt đi nhưng chỉ một

_ Gia đình không cần lo quá đâu, cũng giống như lúc trước do kích động mới ngất thôi.

Bà Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, Vĩnh Kha hỏi bác sĩ

_ Vậy chị tôi khi nào sẽ tỉnh?

_ Sáng mai có lẽ mới tỉnh được.

_ Cảm ơn bác sĩ.

Còn bên kia ánh đèn vẫn còn, không khí phòng phẫu thuật cực kỳ căng thẳng.

_ Lấy cho tôi hai bịch máu bệnh nhân mất máu quá nhiều.

..........

_ Nhịp tim đang giảm mau tiêm thuốc.

..........

_ Đừng ngừng kích tim bệnh nhân còn ý chí sống.

Đèn cuối cùng cũng tắt bên ngoài là người phụ nữ gây tai nạn, nói gây thì cũng không phải cô gái ấy gây ra, là Khả Như say nên không điều khiển được chiếc xe phía trước cũng vì tay lái yếu mà va chạm.

Tay cô gái ấy run lên cầm cập, chính cô là người gọi cấp cứu, cô cũng không có ý định muốn trốn.

_ Ai là người nhà bệnh nhân?

_ Tôi là người đưa cô ấy vào.

_ Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng phần đầu bị chấn thương nặng, nếu hai ngày nữa cô ấy không tỉnh có lẽ sẽ trở thành người thực vật.

Cô gái trẻ lảo đảo muốn ngã nhưng chưa kịp tiếp đất đã nằm gọn trong vòng tay người khác.

_ Em không sao chứ?

_ Thư đến rồi, em rất sợ.

Cô gái vòng tay ôm lấy cổ Nam Thư.

_ Không sao Thư nghe hết rồi, Thư cũng đã giải quyết xong rồi bên cảnh sát nói chỉ cần chúng ta chịu trách nhiệm với nạn nhân thì sẽ không sao.

_ Em sẽ chăm sóc cô ấy, Thư giúp em nha.

_ Thư vẫn ở đây mà đừng lo nữa.

_ Dạ.

Ánh Minh, nhà thiết kế thời trang tràn đầy sức sống, Ánh Minh và Nam Thư gặp nhau lúc chiều muộn, ánh đèn pha chói mắt cùng tiếng va chạm, Minh thì chạy xe máy Nam Thư lại đi xe hơi kết cục chân của Minh bị gãy thế là cô phải ở lại chăm sóc.

Mái tóc dài làn da trắng khuôn mặt thanh tú, đặc biệt có nét giống với Lâm Vỹ Dạ, Nam Thư cũng chẳng hiểu vì sao lại có người giống người đến thế, ban đầu cô cũng nghĩ cô thích Ánh Minh vì gương mặt nhưng theo thời gian thì không phải, càng nhìn cô càng thấy Ánh Minh khác với Lâm Vỹ Dạ và tính cách nữa, cô yêu Ánh Minh.

Lúc đầu cô có nói với Ánh Minh

_ Minh, Thư nói thật chuyện này đừng giận nha.

_ Thư nói đi.

_ Em rất giống Lâm Vỹ Dạ, vóc dáng lẫn gương mặt, nhìn nghiêng em và cô ấy là một.

_ Lâm Vỹ Dạ là ai?

_ Người chị yêu lúc trước.

Lúc đó Ánh Minh hơi cứng người, Nam Thư liền đến nắm tay

_ Nhưng chị yêu em vì em là em.

Ánh Minh sà vào lòng cô

_ Em yêu Thư đừng để em khóc.

_ Buồn cũng không cho.

Bây giờ cô bỏ Ánh Minh không thương Ánh Minh nữa thì có khác gì mấy tên đê tiện ngoài kia đâu, đời con gái người ta trao cho cô rồi còn gì.

Trở lại với hiện tại cô cùng Ánh Minh đi vào phòng chăm sóc đặc biệt lúc cô nhìn thấy sau băng vải trắng quấn kín đầu cùng mặt nạ oxi là Khả Như thì cô đã nhíu mày

_ Là cô ấy.

_ Thư quen sao?

_ Là chồng của Lâm Vỹ Dạ.

_ Chúng ta có nên báo cho cô ấy không?

_ Thư thắc mắc là tại sao chỉ có mình Khả Như còn Vỹ Dạ đâu, theo như em nói Khả Như lái xe trong trạng thái say rượu vậy có lẽ bọn họ có chuyện rồi, để Thư gọi cho Vỹ Dạ.

Lấy điện thoại ra hành lang gọi, sau vài tiếng tút thì có người bắt máy nhưng là một giọng nam

_ Alô chị Thư hả chị em nằm viện rồi không nghe điện thoại được.

_ Chị em nằm viện ở đâu?

_ Bệnh viện tỉnh dưới quê em.

_ Sao chị em lại nằm viện?

_ Chuyện dài lắm mà không phải chị đi nước ngoài sao, giờ này bên đó khuya lắm.

_ Chị ở Việt Nam và đang trong bệnh viện.

_ Chị bị sao hả?

_ Không người của chị với Khả Như xảy ra tai nạn, không thấy Vỹ Dạ nên chị mới hỏi.

_ Chị rảnh không qua với em, em kể chị nghe.

_ Ừm để chị sắp xếp người chăm sóc Khả Như rồi qua với em.

Nam Thư trở lại phòng bệnh.

_ Sao rồi Thư?

_ Vỹ Dạ cũng bệnh rồi em đi cùng Thư không, em trai của em ấy nói là bọn họ xảy ra chuyện muốn kể Thư nghe.

_ Em đi thì ai chăm sóc cho chị này.

_ Em có muốn đi không thôi chứ chuyện chăm sóc Thư sắp xếp được người.

_ Vậy bây giờ chúng ta đi liền hay đợi sáng mai?

_ Giờ cũng mới chiều thôi, vả lại cũng gần nên chúng ta cứ đến đó rồi nghỉ ngơi sau.

_ Dạ.

Sau đó Nam Thư cho người sắp xếp chăm sóc Khả Như bản thân cùng Ánh Minh lái xe đến chỗ Lâm Vỹ Dạ.

Trần tổng đừng yêu tôiWhere stories live. Discover now