#19. Xin lỗi

227 17 2
                                    

Khả Như đi ra bãi đỗ xe nhớ lại hình ảnh Lâm Vỹ Dạ nốc từng ly rượu mà tức giận đấm vào kính xe, nàng có thể nói với cô là không thể uống mà tại sao nhất nhất bản thân phải nghe lời cô đến thế chứ.

Quay ngược vào trong cô không cần biết bây giờ cô muốn thấy nàng muốn xem tình hình nàng như thế nào.

Mở cửa phòng Lâm Vỹ Dạ vẫn như lúc cô đi ngửa đầu nhắm mắt

_ Tôi tưởng cô dị ứng nghiêm trọng chứ hoá ra vẫn còn bình thường, đứng lên theo tôi về.

Nàng vẫn nằm im.

_ Nè không nghe lời tôi nữa sao.

Khả Như đến gần lay người Lâm Vỹ Dạ

_ Vỹ Dạ dậy đi.

Cô bắt đầu hoảng loạn, cơ thể nàng rất nóng trên tay còn có mấy nốt sần, cô đánh nhẹ vào mặt nàng

_ Vỹ Dạ tỉnh lại nghe lời tôi tỉnh lại.

_ Như em...em khó thở lắm....

_ Em tỉnh rồi đừng nói nữa Như lập tức đưa em đi viện.

Cô ôm nàng lên Lâm Vỹ Dạ tựa hẳn vào người Khả Như, cô gọi người lái xe chở mình đi còn mình thì ở sau ôm lấy nàng.

_ Dạ, không sao đâu sắp đến bệnh viện rồi, Như xin lỗi.

Lâm Vỹ Dạ hơi thở yếu thỏ thẻ cùng cô

_ Đừng xin lỗi....em mới là...là người có lỗi.

_ Em đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi được không.

_ Em thấy...thấy.... mình rất không ổn em....em sợ....

_ Có Như đây rồi không sợ không sợ nữa.

_ Em nghe lời....đề...u nghe Như hết Như có....có vui không, có tin em khô...ng

_ Tin Như tin em tất cả đều tin em hết.

_ Vậy em...em yên tâm rồi, em ngủ nha em mệt quá.

_ Không em không được ngủ tỉnh lại bây giờ Như không tin em nữa mau tỉnh lại đi nghe lời Như không được ngủ.

Nhưng nàng đâu nghe cô nói gì nữa, hai mắt nhắm nghiền cơ thể mềm nhũn mặc cô ôm lấy.

Chiếc xe theo yêu cầu của Khả Như lao vun vút trên đường.

Đèn phòng cấp cứu bật sáng

_ Bác sĩ ông nhất định phải cứu cô ấy cần bao nhiêu tiền tôi đều chi chỉ cần cứu cô ấy.

_ Cô không cần lo đây là trách nhiệm của chúng tôi.

Khả Như ngồi phịch xuống ghế trước cửa phòng cấp cứu nhớ lại từng hình ảnh từ hôm qua đến nay.

Hình ảnh nàng ôm những cành hoa hướng dương bị cô chặt nát làm nàng trở nên yếu đuối lạ thường rồi lúc nàng đứng trước mặt cô nói muốn bán linh hồn cho cô để đổi lấy sự lòng tin của cô, cô lại thấy nàng mạnh mẽ đến lạ thường.

Tối hôm đó cô cũng biết bản thân mình quá đáng khi đòi hỏi nàng trong khi quan hệ nhưng do rượu cùng cái ý nghĩ quật cường của nàng khiến cô càng muốn tàn sát nhiều hơn.

Đến khi trời sáng dưới cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt cô lại bắt nàng tắm nước lạnh trước mặt mình đến khi nàng run rẩy cô mới thôi nói đúng hơn là không chịu nổi.

Lúc nàng nốc rượu tim cô đập mạnh hơn nhưng cơn giận cùng sự kiêu ngạo trong người đã ngăn không cho cô cản nàng lại rồi kết quả thì sao, như lúc này cô thật sự ghét bản thân mình.

Ngồi trên ghế cô nắm chặt bàn tay

_ Như xin lỗi em vì đã không tin em đừng xảy ra chuyện gì nha xin em đó.

Sau 4 tiếng cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng tắt

_ Bác sĩ vợ tôi sao rồi.

_ Cô ấy bị dị ứng rượu nặng lượng rượu tiếp vào còn rất lớn nên dẫn đến tình trạng khó thở choáng váng kèm theo sốt nhẹ.

_ Sốt nhẹ sao bác sĩ nhưng lúc nãy cô ấy rất nóng.

_ Cơ thể cô ấy nóng vì đã bị sốt trước đó rồi nguyên nhân là từ những vết thương ở chân và có thể cô ấy tiếp xúc với không khí quá lạnh, sau này nếu cô ấy có phản ứng mạnh với khí lạnh thì có khi nó là di chứng đó hãy cẩn thận giữ ấm cho cô ấy.

_ Cảm ơn bác sĩ vậy hiện tại cô ấy đã ổn chưa vậy?

_ Phải theo dõi 1 đêm nữa mới chắc chắn được, cô có thể về nhà chuẩn bị 1 ít đồ cho cô ấy.

_ Dạ được rồi bác sĩ.

Khả Như đi đến phòng qua cửa nhìn thấy Lâm Vỹ Dạ, gương mặt nàng đỏ lên vì sốt và dị ứng nhưng môi thì trắng bệch, bàn chân nàng có vài miếng băng gạt nhỏ, nàng bị thương lúc nào chứ.

Hôm qua lúc Lâm Vỹ Dạ trở về Khả Như không thấy nàng bị thương lúc sáng cũng vậy nàng chỉ ở trong nhà rồi cùng cô ra ngoài.

Có nghĩ thế nào cô cũng không nghĩ ra chỉ có thể đợi nàng tỉnh lại.

Trần tổng đừng yêu tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ