Chap 6 : Ở chung

4.8K 333 6
                                    

-Chí Hoành à. Mau lên tớ đói quá đi mất.- Cậu vừa ôm bụng vừa kêu khiến Chí Hoành rất khó chịu mà không tập chung vào được.

-Cậu im ngay cho tớ còn kêu nữa là bữa nay nhịn đó.- Người bên ngoài ngay xong lời nói đó bỗng im bặt.

30 phút sau. Một bàn đầy thức ăn được dọn lên. Mắt cậu sáng rực.

-Woa thơm quá à. Ăn thôi.

Chí Hoành chỉ biết đứng cạnh thở dài, con người này đúng là chỉ biết ăn thôi mà. Ngay khi cậu vừa cho miếng sủi cảo vào miệng thì tiếng chuông cửa vang lên. ' Thật là trời đánh tránh bữa ăn mà. Ai lại đến vào giờ này chứ' nghĩ vậy cậu quay sang nói với Chí Hoành.

-Ậu a ở ửa i(Cậu ra mở cử đi).

Cậu không nói thì bản thân Chí Hoành cũng biết phải làm gì. Khi cậu đã ngồi vào bàn thì không gì có thể cản cậu thưởng thức bữa ăn mà. Cậu lặng lẽ tiến ra cửa chính. Cánh cửa vừa mở cậu chỉ biết tròn mắt nhìn người đối diện. 2 phút sau cậu mới thốt lên lời.

-Vương...Vương Tuấn Khải.

-Ừm. Chào.- Anh cũng cất tiếng chào xã giao nhưng mặt lại không chút biểu cảm.

Trong nhà ăn Vương nguyên mãi không thấy Chí Hoành trở vào liền nói vọng ra.

-Nhị Hoành cậu làm gì ngoài đó vậy. Cậu không vào ăn là tớ ăn hết đó.

-Các cậu đang ăn cơm à? Không phiền chứ?

-À không, không phiền gì hết. Cũng đúng giờ cơm chiều mà. Nếu không phiền anh có thể cùng vào ăn chung.

-Vậy được.

Nói xong anh tiến thẳng vào nhà không quên quay lại nói với Vũ Hạo.

-Cậu mang đồ lên phòng giúp anh.

-Dạ. Em biết rồi.

Vương Nguyên đang ăn thấy Chí Hoành tiến vào, đằng sau còn có một người nữa. Là anh ta. Miếng thịt bò trong miệng bị mắc nghẹn ở cổ. Cậu ho sặc sụa mặt đỏ bừng. Chí Hoành thấy vậy vội chạy lại lấy nước cho Vương Nguyên bàn tay xong nhẹ tấm lưng gầy của cậu. Miệng không quên trách móc.

-Ăn uống phải cẩn thận chứ. Tớ không muốn đồ ăn của tớ làm hại người khác đâu.

-Tớ biết rồi mà. Lần sau tớ sẽ chú ý.- Cậu nở nụ cười nhẹ ra vẻ vô cùng hối lỗi.

Hai người cứ cười nói vui vẻ với nhau không để ý người thứ ba kia mặt đã đen lại. Như cảm nhận được hàn khí xung quanh. Chí Hoành sực nhớ ra rằng anh đang đứng đó.

-A. Vương Tuấn Khải mời anh ngồi, cứ tự nhiên nha.

-Không sao. Tôi sẽ ở đây dài dài. Mọi việc cứ từ từ.

Câu nói của anh rất đơn giản nhưng phải 10s sau hai con người trước mặt mới tiêu hóa hết. Cả hai đều kêu lên.

-Cái gì?

-Đúng vậy. Từ giờ tôi sẽ ở đây. Như vậy cậu có thể dễ dàng giúp đỡ tôi hơn Vương Nguyên. Đây là một trong những nhiệm vụ cậu cần thực hiện.

-Gì chứ nhiệm vụ gì mà kì vậy. Nhà anh nhiều tiền như vậy sau không mua một căn nhà mà ở đến ngôi nhà trật trội của tôi làm gì chứ( Trật sợ, chỉ là một ngôi biệt thự hai tầng thôi mà).-Cậu bắt đầu ghét cái nhiệm vụ vớ vẩn này rồi.

-Không nói nhiều đây là điều tôi muốn.-Giọng anh bắt đầu không còn bình tĩnh.

Thấy không khí càng trở nên nặng nề. Chí Hoành bèn lên tiếng.

-Tớ qua phòng cậu ngủ cũng được mà, Vương Nguyên.

-Không.-Cả hai cùng quay sang phản bác ý kiến của Chí Hoành.

-Tôi sẽ ở cùng phòng với em ấy.

-Gì chứ. Anh đừng ức hiếp người quá đáng. Đừng lôi cái nhiệm vụ vớ vẩn đó ra đe dọa tôi.

Trước những lời nói của cậu anh thực sự đã mất bình tĩnh mà lao nhanh về phía cậu. Bàn tay to lớn xiết lấy chiếc cổ trắng ngần của cậu.

-Đừng bao giờ cãi lại tôi. Tôi không đủ kiên nhẫn để trêu đùa với em.

Đôi tay cứ vậy xiết chặt hơn. Nhưng cậu vẫn không hé nửa lời đôi mắt hằn lên tia tức giận nhưng vô cùng kiên quyết. Khuôn mặt đáng yêu giờ đã đỏ bừng, hơi thở đã không còn ổn định bây giờ cậu mới chịu cất lời.

-Thôi được....tôi....tôi chịu.

Vừa nghe được câu trả lời như ý muốn anh từ buông tay rồi thản nhiên ngồi dùng bữa. Chí Hoành nãy giờ chứng kiến mọi thứ không thể nói lên lời cũng không biết phải làm sao để cứu Vương Nguyên. Cậu chỉ biết con người trước mặt thật sự nguy hiểm. Vì chuyện nhỏ này mà cậu phải chết thì thật không đáng. Cứ từ từ cậu sẽ trả thù sau. Cậu hít vội không khí vào lồng ngực rồi cũng tiến vào bàn dùng bữa. Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự im lặng rồi ai về phòng người lấy. Anh nhanh chóng lấy bộ đồ trong tủ quần áo đã được Vũ Hạo sắp xếp và tiến vào phòng tắm. Cậu thì không thèm liếc nhìn anh mà đã lăn ra giường. Hôm nay thật mệt mỏi giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Thế là cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Anh tắm xong trở ra đã thấy cậu say giấc cũng không nói gì lặng lẽ ôm cậu vào lòng rồi cũng từ từ chìm vào giấc mộng. Tưởng cậu sẽ phản kháng nhưng không ngờ cậu lại xoay nhẹ người lại dúi đầu vào ngực anh mà ngủ ngon lành. Anh nhẹ nở một nụ cười thật ấm áp nhìn cậu đang say giấc rồi từ từ thiếp đi. Ánh trăng bên ngoài nhẹ nhàng phủ lên hai con người đang say giấc cảnh vật bây giờ thật nhẹ nhàng và êm ái. Hai mĩ nam đó say ngủ mà trên đôi môi đều nở nụ cười. Có lẽ cả hai đều đang mơ thấy những điều hạnh phúc.

‪#‎Naki

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now