Chap 19: Giới thiệu

3.5K 269 3
                                    

Chap 19: Giới thiệu

Hôm nay là ngày Vương Nguyên ra viện, hơn một tuần qua cậu đã bị anh đèn nén như vậy là quá đủ rồi. Cậu muốn về nhà ăn một bữa thật thoải mái, bây giờ thì anh không còn lí do nào có thể cấm cậu đến với đồ ăn. Cậu đã gọi cho Chí Hoành rồi, hôm nay cậu ấy cũng sẽ về, vậy là có thể thỏa lòng mong nhớ rồi.

-Vương Tuấn Khải, chúng ta đang đi đâu đây ? Đây không phải đường về nhà tôi.

-Đúng vậy. Chúng ta không về nhà. Mà thêm nữa, em không được phép gọi hẳn họ tên tôi ra.

-Vậy tôi phải gọi anh như thế nào?

-Cái đó tôi sẽ nói cho em biết sao.

-Vậy rốt cuộc chúng ta đi đâu đây?

-Ra sân bay.

Vậy là thôi rồi, nó đồng nghĩa với việc là sẽ có việc để cậu làm đây. Cậu là mới bình phục mà, như vậy thà ở thêm vài ngày trong bệnh viện còn tốt hơn, ít ra thì khi đó mạng sống cũng được đảm bảo. Còn đồ ăn của Chí Hoành nữa, đồ ăn ơi ta lại xa ngươi rồi.

Chiếc xe lao nhanh trên đường cao tốc, xé toạc không gian, chiếc xe toát ra khí chất của người đang ngồi bên trong, rất cao ngạo và lạnh lùng.

-Anh em về rồi.

-Tốt lắm.

Người con trai đó có vóc người cao, trên người tỏa ra khí chất lạnh lùng không kém Vương Tuấn Khải. Anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, trên tay xoay xoay ly rượu vang trắng. Nếu Tuấn Khải thích rượu vang đỏ, vang theo màu sắc của máu tanh thì anh lại thích rượu vang trắng, tinh tế nhưng rất cay độc và tàn nhẫn.

-Có chuyện gì vậy anh ? Có việc liên quan đến em sao ?

-Em biết Lâm Chí An chứ.

-Biết. Ông ta chính là người hại Nguyên Tử. Em nhất định sẽ huye hoại ông ta.

-Vậy tốt. Ông ta đang muốn cản trở bước tiến của tổ chức, anh muốn em đi gặp ông ta vào lần gặp mặt tới đây và hãy đảm bảo ông ta sẽ không có đường quay về.

-Anh yên tâm. Việc này cứ giao cho em.

Trong căn phòng sang trọng được thiết kế theo kiến trúc Pháp cổ kính, hai thiếu niên đó đứng nhìn nhau, ánh mắt đều mang tia chết chóc nhưng bản thân đều hướng tới mục đích cuối cùng là giết sạch kẻ thù .

-Anh, em muốn anh gặp Nguyên Tử.

-Em có nóng vội quá không, dù gì thì em ấy cũng thuộc về em mà.

Vương Nguyên đang đi dạo quanh tòa biệt thự nhà họ Vương, quả thực mọi họa tiết, hoa văn đều thu hút ánh nhìn từ cậu. Kiến trúc Pháp cổ điển với cậu rất thú vị, vừa tinh tế vừa tàn ác.

-Nguyên Nhi, tôi muốn giới thiệu với em một người.

Nghe giọng nói của anh, cậu nhanh chóng chạy lại, mắt không rời bức họa trên tường.

-Đây là Vương Thiên Minh. Có lẽ em đã từng nghe qua.

Liếc mắt nhìn người con trai trước mặt, bản thân cậu chẳng có chút gì đáng quan tâm. Con người này cậu thực sự không hề quen biết.

-Nói thật là tôi không biết anh, nhưng mong sau này sẽ bất nhiều hơn.

Bất ngờ trước câu nói của cậu nhóc còn thấp hơn mình một cái đầu nhưng anh cũng vui vẻ tiếp lời.

-Chúng ta còn hợp tác dài mà.

Màn chào hỏi đã xong, đối với cậu giờ phải lấp đầy cái bụng đã, cậu bây giờ có thể ăn hết một con voi rồi.

-Tuấn Khải, tôi nói rồi, chúng ta có thể đi ăn được chưa?

-Em có thể bớt tham ăn đi được không ? Tôi đã để em bị đói bao giờ chưa?

-Bây giờ đó. Tôi đang rất đói đây.

-Thôi được. Em đi thẳng dãy hành lang này sẽ tới phòng ăn, chỉ cần nói những món em cần, đầu bếp sẽ làm cho em.

-Vậy được. Tôi đi trước.

Cậu lao đi như tên bắn, miệng không quên nở một nụ cười mãn nguyện khiến hai người con trai đứng đó phải đứng hình.

-Tiều Khải, có lẽ em sẽ mệt mỏi về cậu nhóc này đây.

-Em biết, nhưng em tin mình có thể.

-Để anh xem. Em huấn luyện nàng dâu này như thế nào.

Nói xong Thiên Minh nhanh chóng bước đi ' Nhóc con này quả không tồi, sau này chắc sẽ có nhiều trò vui đây' .

-Tiểu chủ, mọi việc đã điều tra xong. Chỉ chờ tiểu chủ ra lệnh.

-Bình tĩnh. Ta muốn được một ngày nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu.

Tuấn Khải nhanh chóng rời đi, anh bây giờ phải trở về bên cạnh bảo bối nhỏ tham ăn. Những việc khác anh không bận tâm.

‪#‎Naki

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now