Chap 8: Nghi ngờ (1)

4.5K 301 0
                                    

Anh vừa về đến nhà đã nghe mùi thức ăn thơm nức rồi. Đúng là tay nghề Chí Hoành rất khá, các món ăn cậu làm còn ngon hơn đầu bếp riêng của gia tộc anh. Và đương nhiên Thiên Tỉ cũng có thể ngửi thấy hương thơm này nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt chỉ hiện lên sự tò mò mà không hề ngạc nhiên.

' Tại sao hương thơm này lại có ở đây? Có nhầm lẫn gì sao?"

Anh nhẹ bước vào nhà tuyệt nhiên coi đây như nhà của mình Thiên Tỷ cũng bước theo nhưng trong đầu bây giờ lại hiện ra bao nhiêu câu hỏi không hồi đáp. Chí Hoành trong bếp nghe tiếng mở cửa cũng đoán là anh đã về nhưng cũng không dám lên tiếng. Vương Nguyên cậu thì vẫn dán mắt vào màn hình máy tính không thèm quan tâm mặt anh đã đen lại từ bao giờ. Thiên Tỉ chứng kiến cảnh tượng này không khỏi tò mò liền cất tiếng hỏi.

-Tuấn Khải, sao Vương Nguyên lại ở đây? Còn có cả bạn cậu ấy nữa?

-Thì đúng, đây là nhà em ấy và đơn giản là anh thích ở đây.

-Vậy anh đưa em về đây làm gì?

-Cậu hay thật, thì tại cậu muốn ở cùng anh còn gì?

-Anh có làm sao không vậy hả Tuấn Khải trí thông minh của anh để đâu mất rồi? Sao em có thể ở nhà của cậu ấy được?

-Tại sao không? Nhà của em ấy cũng là nhà của anh. Anh cho phép là được.

Từ nãy đến giờ Vương Nguyên không hề để ý đến hai con người này nhưng họ thực sự ồn ào khiến cậu không thể tập chung làm việc của mình.

-Hai người có thể im đi được không!- cậu gắt lên khiến hai người không khỏi bất ngờ.

Và cũng từ giờ phút ấy hai người con trai này được coi là tàng hình trong ngôi nhà. Cậu không ngừng gõ ngón tay trên bàn phím. Chân mày cau lại rồi dần dần dãn ra. Cuối cùng cậu cũng hoàn thành. Cậu nhanh tay gập máy tính vào rồi bay nhanh vào bếp. Chính thức coi hai người kia là không khí.

-Nhị Hoành à ~~~ xong chưa vậy mình đói lắm rồi.- Giọng cậu nũng nịu như chú mèo con.

-Sắp xong rồi 5 phút nữa thôi. Mà Tuấn Khải về rồi phải không? Cậu gọi anh ấy vào bàn luôn đi.

-Hả! Anh ta về rồi sao? Thôi kệ đi anh ta đói thì tự biết vào ăn tớ không quan tâm.

Thiên Tỉ và Tuấn Khải đều nghe được hết cuộc trò chuyện của hai cậu nhóc này. Một người thì tủm tỉm cười một người thì hắc tuyến giăng đầy đầu.

-Em vừa nói gì Vương Nguyên?

Cậu bỗng cảm thấy lạnh xương sống. Tên này đúng là rất biết cách dọa người mà. Nhưng ai quan tâm chứ căn bản giờ anh ta không thể làm gì được cậu. Nghĩ vậy cậu thẳng thắn trả lời.

-Tôi chỉ nói một lần không có lần thứ hai.

-Được. Em giỏi lắm. Để tôi nghe thấy điều đó lần thứ hai thì em chỉ có chết.

-Chào mọi người mình là người mới mong được làm quen.- Thiên Tỉ nãy giờ đúng là trở thành người vô hình thật rồi. Thật không cam chịu mà.

Thiên Tỉ vừa cất lời thì Chí Hoành liền quay phắt lại không tin vào mắt mình. ' Gì chứ? Cậu đấy ở đây. Cậu ấy đang ở nhà mình. Vui quá đi.' Nhưng tuyệt nhiên cứng họng không nói được câu nào.

-À, chào.- Vương Nguyên vẻn vẹn đáp lại bằng 2 từ đơn giản.

-Từ giờ cậu ấy sẽ ở cùng chúng ta.-Tuấn Khải lên tiếng.

-Không được. Anh đừng có quá đáng nha. Đây là nhà tôi. anh còn chưa hỏi ý tôi.

-Em có bản lĩnh từ chối sao?

Đúng vậy mà ở đây anh là người quyền lực nhất. Cậu không thể làm gì trái ý anh nhưng cậu cũng không thể bị coi thường như thế được.

-Thôi mà vương Nguyên nhà chúng ta cũng còn nhiều phòng trống mà. Thiên Tỉ à, Cậu tự chọn phòng cho mình nha.

-Vậy tốt quá cảm ơn mọi người.

-Thôi chúng ta vào ăn đi thức ăn nguội hết cả rồi.

Chí Hoành thật sự rất vui khi có Thiên Tỉ ở đây. Vương Nguyên mà dám từ chối thì từ giờ cậu sẽ không nấu ăn cho cậu luôn. Thiên Tỉ nhìn bàn đồ ăn thì không khỏi trầm trồ quả thực cách bài trí rất giống nên buột miệng cất tiếng hỏi.

-Chí Hoành à, cậu có biết Lâm Chí An không ? Tôi thấy đồ ăn của cậu làm có gì đó mang theo phong cách của ông ấy.

Chí Hoành và Vương Nguyên sau khi nghe xong cái tên được nhắc đến đó thì đồng thời buông đũa. Nụ cười trên môi Chí Hoành cũng vụt tắt. Vương Nguyên khẽ chau mày nhìn bạn mình mặt đã tối sầm lại. Cậu lặng lẽ rời khỏi bàn ăn về phòng của mình. Thiên Tỉ và Tuấn Khải thấy vậy đều rất ngạc nhiên nhưng thấy thái độ khó chịu của Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ thì cũng đủ đoán được có điều gì đó lạ thường ở đây bèn cất tiếng hỏi.

-Cậu ấy bị sao vậy? Tôi làm gì sai sao.- Thiên tỉ bày ra vẻ mặt vô tội.

-Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm.- Nói rồi cậu cũng đi lên lầu an ủi bạn mình. Dù chuyện đã qua rất lâu nhưng mỗi lần nhắc đến cái tên đó Chí Hoành đều cảm thấy rất đau, rất khó chịu. Vương Nguyên cậu rất hiểu điều đó, dù hai người chỉ quen nhau trong vài năm ít ỏi nhưng tình cảm thân như ruột thịt nên mọi điều về Chí Hoành Vương Nguyên đều biết rất rõ.

Sau khíi hai người kia đi khỏi chỉ còn mình Tuấn Khải và Thiên Tỉ.

-Anh có thấy gì lạ không? Tại sao hai người họ lại phản ứng như vậy? Anh có biết điều gì không?

Tuấn Khải cậu cũng không hiểu chuyện gì. cậu chỉ mới biết hai người họ thông tin sơ qua thì đã nắm rõ nhưng chi tiết về cuộc sống của họ thì anh cũng không biết.

-Anh chưa biết nhiều như vậy đâu. Nhưng nếu muốn biết chúng ta có thể tự đi tìm hiểu mà.

Đúng vậy, bọn họ đều là những người có quyền lực. Việc tìm hiểu thông tin về một người đối với họ không thành vấn đề . Họ có thể điều tra mọi thông tin về đối phương chính xác đến từng chút một. Đặc biệt, Thiên Tỉ rất để ý đến Chí Hoành khi thấy cậu cắm cúi vào bếp làm đồ ăn. Những động tác thuần thục đó khiến cậu nhớ đến một người. Một người cậu đã mang ơn rất nặng...

‪#‎Naki

[Longfic KaiYuan_XiHong] IM LẶNG. TÔI YÊU EMWhere stories live. Discover now