Chương 29: Chú có thể cho cháu một đáp án không?

2.2K 122 1
                                    

Chương 29: Chú có thể cho cháu một đáp án không?

🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt🐾

====================

Cạch một tiếng, cửa phòng được đóng lại, Đoàn Chấp rời đi, trong phòng lại khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.

Quý Thư Ngôn vẫn duy trì tư thế ban đầu, ngồi ở bên giường không nhúc nhích, mãi một lúc sau, mới giơ tay lên, dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào môi mình.

Môi của anh lạnh và khô. Đoàn Chấp không hôn anh, giống như chính Đoàn Chấp đã nói, hắn có thể kiềm chế bản thân, hắn không phải dã thú, chỉ biết dựa vào vũ lực đi ép buộc người khác.

Anh đồng ý để Đoàn Chấp đi lên, vốn dĩ là là muốn nói chuyện với Đoàn Chấp, để Đoàn Chấp đừng mập mờ với anh nữa, để mối quan hệ giữa hai người trở lại như cũ, bọn họ vẫn là phụ huynh và bạn học của Quý Viên, bình thản ở chung, về sau nói không chừng Đoàn Chấp còn tìm được người mình yêu, anh còn có thể tham gia hôn lễ của Đoàn Chấp.

Nhưng bây giờ, hết thảy mọi thứ đều đã tan tành.

Đoàn Chấp lạnh lùng hỏi anh, "Tại sao chú lại chờ cháu hôn chú?"

Câu này so với bất cứ thứ gì đều đáng xấu hổ hơn, thân thể so với lý trí của anh thành thật hơn nhiều, ngoài miệng thì nói muốn bảo trì khoảng cách với Đoàn Chấp, nhưng thân thể anh lại chưa từng cự tuyệt Đoàn Chấp gần gũi mình.

Vậy anh dựa vào đâu mà yêu cầu Đoàn Chấp phải luôn bình tĩnh, không thể vượt quá giới hạn? Ngay cả bản thân anh còn chẳng làm được.

Mỗi khi đối mặt với Đoàn Chấp, anh lại không hề giống một trưởng bối, cũng chưa từng đối xử với Đoàn Chấp như đối xử với Quý Viên.

Quý Thư Ngôn quả thực không biết nên trào phúng mình như thế nào, anh sống ba mươi mấy năm, chưa từng thấy bất lực như hôm nay, bất luận là học tập hay sự nghiệp, một đường đều vô cùng thuận lợi, không phải chưa từng gặp khó khăn nhưng anh đều có thể tự mình có thể giải quyết.

Nhưng chỉ có cảm xúc, anh giống như một học sinh thất bại nhất, không giải được công thức, cũng không tìm được thuật toán.

Anh mới chỉ trải qua hai đoạn tình cảm thất bại, lâu đến nỗi anh cũng sắp quên mất, ngay cả trí nhớ cũng trở nên mơ hồ không rõ.

Anh chưa từng yêu ai, cũng chưa vì ai mà âu sầu khổ não, chỉ cần mang theo một lòng trách nhiệm, muốn cùng đối phương đi tiếp.

Anh chưa từng nghĩ tới, mình sẽ có ngày vì một người khác mà tâm phiền ý loạn, lại còn là vì một người đàn ông kém mình mười ba tuổi.

Quý Thư Ngôn giơ tay che mặt, khẽ thở dài.

Vừa nghĩ đến ngày mai vẫn phải đối mặt với Đoàn Chấp, anh đã cảm thấy không yên.

Anh nên nói gì bây giờ? Cho dù có lựa chọn thế nào đi chăng nữa, cũng giống như chỉ có một con đường chết.

🐾🐾🐾

Tối hôm đó, Quý Thư Ngôn không chút bất ngờ mà mất ngủ, sáng hôm sau tỉnh dậy rất sớm, chân trời vừa nổi lên bụng cá trắng thì anh đã tỉnh rồi, nằm trên giường hồi lâu, trong đầu vẫn cảm thấy mông lung, cầm di động nhìn thoáng qua, chỉ để xác nhận rằng trời đã sáng.

[Đam mỹ - ED] Cháu kiềm chế xíu đi - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ