Chương 46: Mợ

1.8K 105 14
                                    

Chương 46: Mợ

🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt🐾

==============

Nhân lúc chưa đóng cửa Quý Viên đi ra ngoài ăn một bữa khuya, bụng nhỏ đã được ăn no đang trên đường trở về, trên tay còn xách theo một túi đồ ăn vặt mua ở cửa hàng tiện lợi, về ký túc xá định chia cho mọi người mỗi người một phần.

Nhưng cậu vừa đi tới cổng trường, ánh mắt chuyển động, đột nhiên phát hiện bên tường vây có một bóng dáng quen thuộc.

Đoàn Chấp.

Nếu chỉ có một mình Đoàn Chấp thì cũng thôi đi, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hình như trong ngực Đoàn Chấp vẫn còn ôm một người, nhưng vì chiều cao khác biệt, khuôn mặt người nọ bị che kín, chỉ có thể nhìn thấy thân hình gầy gò, dưới lớp áo khoác lộ ra một đoạn da trắng như tuyết.

Úi chà chà, không phải cậu bắt gặp anh Đoàn và đối tượng hẹn hò riêng tại hiện trường chứ, kích thích quá đi à.

Quý Viên sờ sờ cằm, lộ ra nụ cười hóng hớt.

Tuy đã biết Đoàn Chấp có đối tượng, nhưng bọn họ đều chưa từng gặp qua, Đoàn Chấp lại giấu kín mít người "chị dâu" này, ngay cả gọi video cũng không gọi ở trong ký túc xá, mỗi lần trở về lại xuân tâm nhộn nhạo, khóe mắt, đuôi lông mày đều không giấu không được vẻ dịu dàng, chính thức bị ký túc xá nhất trí ghét bỏ.

Nhưng ghét bỏ thì ghét bỏ, trước khi Đoàn Chấp không chủ động giới thiệu, bọn họ ai cũng không có ý đi dò xét.

Nhưng hôm nay ngoài ý muốn gặp được, cũng đâu thể trách cậu mà đúng không.

Quý Viên cứng đầu, nghiêm túc gật gật đầu, sau đó ôm một túi đồ ăn vặt lớn, rón rén đi lại gần vài bước, duỗi dài cổ, chuẩn bị hù Đoàn Chấp.

Nhưng ngay khi cậu cách Đoàn Chấp vài bước, Đoàn Chấp hơi nghiêng người, cúi đầu hôn người trong ngực.

Quý Viên còn chưa kịp cảm thấy xấu hổ thì đã thấy rõ người đang ngẩng đầu đón nhận nụ hôn.

Mặc áo khoác len màu đen, khuy măng sét vàng có hình hoa chéo, làn da trắng nõn, một đôi mắt phượng đen lạnh lùng xinh đẹp, lông mi rũ xuống, ngũ quan góc cạnh nhưng thanh tú, đôi môi hồng nhuận mềm mại, giống như một bông hồng đang chờ được ngắt.

Quý Viên sững người tại chỗ.

Thứ trong tay bị buông lỏng, lạch cạch một tiếng lăn trên mặt đất, đồ uống bên trong rơi đầy đất, lăn xa nhất chính là lon cà phê cậu mua về cho Đoàn Chấp.

Nhưng Quý Viên không quan tâm đến việc nhặt nó lên, cậu kinh ngạc nhìn người bị Đoàn Chấp ôm vào trong ngực.

Đó không phải là ai khác, chính là cậu của mình, Quý Thư Ngôn.

Thậm chí chiếc áo khoác trên người Quý Thư Ngôn, là chiếc mà trước đây cậu đi dạo phố đã mua cho anh.

Cậu ngu người luôn.

......

Đoàn Chấp không ngờ lại gặp phải chuyện này, hắn thế mà lại có thể gặp Quý Viên ở ngoài trường học, rõ ràng vừa rồi lúc ra ngoài, Quý Viên vẫn còn đang nằm trên giường.

[Đam mỹ - ED] Cháu kiềm chế xíu đi - Tùng Tử TràNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ