Chương 56: Em nhớ anh nhiều lắm

1.8K 90 1
                                    

Chương 56: Em nhớ anh nhiều lắm

🐾 Tác giả: Tùng Tử Trà | Editor: Mèo | Beta: Gắt🐾

==================

Quý Thư Ngôn xách hành lý lên rồi rời đi, nhưng cũng không bốc đồng như người khác nghĩ, thậm chí lúc anh lái xe lên cao tốc, trong lòng còn rất bình tĩnh không có gợn sóng gì.

Điện thoại của Đoàn Chấp gọi tới, anh vốn định không nghe, nhưng lại cảm thấy nó ồn ào, vẫn nhấn nút nghe máy.

Anh hỏi Đoàn Chấp, "Em gọi nhiều vậy làm gì? Gửi vị trí đi."

Đoàn Chấp đứng trước cửa sổ khách sạn, rõ ràng con đường dưới tầng rất vắng vẻ, đèn đường chiếu xung quanh, một bóng người cũng không có, nhưng hắn vẫn bất tri bất giác nhìn xuống.

"Anh đang đi cao tốc thật đấy à?" Hắn nghe thấy bên phía Quý Thư Ngôn yên tĩnh, chỉ có tiếng gió từ xa truyền tới.

Quý Thư Ngôn thản nhiên "Ừ" một tiếng, "Sắp đến rồi."

Đường cao tốc vào tết chưa kịp làm lại, lại là nửa đêm, cả con đường vô cùng u ám và tối tăm, đèn pha chỉ có thể chiếu sáng phía trước vài mét, một người lái xe lặng lẽ trên con đường vắng lặng có thể dễ dàng sinh ra cảm giác hoảng sợ.

Nhưng Quý Thư Ngôn không có gì phải sợ cả, anh vốn không tin quỷ thần, trong rãnh tay còn đặt cà phê và bạc hà, đều dùng để nâng cao tinh thần.

Đoàn Chấp cầm điện thoại di động, đứng bên cửa sổ nửa ngày không nói gì.

Hắn đương nhiên có chuyện muốn hỏi Quý Thư Ngôn.

Mấy trăm cây số đường xá, mùa đông khắc nghiệt, qua hai ngày nữa bọn họ cũng có thể gặp mặt, cần gì phải gấp gáp một tiếng rưỡi này cơ chứ.

Nhưng trong lòng hắn lại biết rõ, Quý Thư Ngôn là vì cái gì mới làm thế.

Ánh đèn lấp lánh trong phòng chiếu rọi, bóng dáng cao lớn của Đoàn Chấp lẻ loi phản chiếu trên cửa sổ, tay hắn đặt trên bệ cửa sổ bất giác dùng sức gân xanh lộ ra.

Lúc hắn bị đuổi ra khỏi nhà cũng chỉ cảm thấy lòng lạnh đi, cũng chẳng thấy oan ức gì lắm.

Nhưng bây giờ nghe thấy Quý Thư Ngôn lạnh lùng "Ừ" một tiếng, trái tim hắn lại giống như bị ngâm trong nước chanh, một mảng chua xót.

Có người vì hắn đêm khuya mà chạy đến, bỏ lại cả nhà vui vẻ hòa thuận, gánh chịu sự trách cứ của cha mẹ, ngàn dặm xa xôi chỉ vì để gặp hắn một lần.

Đoạn Chấp thở dài, "Quý Thư Ngôn. Em nhận ra anh thật ra có chút điên rồi." Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Còn hơi ngốc nữa."

Quý Thư Ngôn mà hắn quen biết, rõ ràng là người rất bình tĩnh, biết kiềm chế lời nói, hành động cử chỉ đều giống như có thước đo, chưa bao giờ mất khống chế làm càn.

Nhưng bây giờ, hành vi của Quý Thư Ngôn lại giống như đã đánh nát lý trí ba mươi mấy năm trước của anh.

Quý Thư Ngôn hừ lạnh một tiếng, "Sao em cứ lắm lời thế."

[Đam mỹ - ED] Cháu kiềm chế xíu đi - Tùng Tử TràWhere stories live. Discover now