Chương 440 - Đó là một trò lừa bịp, một lời nói dối

7.5K 649 52
                                    

Chương 440 –  Em ấy nói, chị ơi, đó là một trò lừa bịp, một lời nói dối

Cậu bé tế phẩm được lựa chọn kia vốn dĩ đang rất hào hứng, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì sững sờ, Bạch Liễu thì vẫn thản nhiên lôi kéo Sota đang đứng đờ người vào phòng rồi khẽ khom mình vái chào những tế phẩm đã chết.

Người hầu già dửng dưng đè hai đứa trẻ còn lại bắt chúng cũng phải cúi đầu hành lễ: "Vái chào các tiền bối đã mất vì nhà Kitahara đi."

Xong xuôi hết thảy hai đứa trẻ bước ra khỏi điện thờ, vẻ mặt thất thần, vai run bần bật.

Điều này hoàn toàn không giống như họ đã tưởng tượng về cuộc sống của một người bề trên.

Người hầu già dường như không nhìn ra biểu tình thay đổi đột ngột của hai đứa trẻ, khom người tiếp tục bước từng bước nhỏ rất nhanh đi về phía trước: "Nơi ở của các tế phẩm đại nhân là nơi cao nhất trong nhà Kitahara."

"Nơi đó cũng là nơi gần nhất với đền thờ. Mỗi sáng sớm cùng nhau đến, sẽ thấy được đền thờ lớn nhất Lộc Minh, cũng là nơi các vị sẽ hiến tế."

"Trong đền thờ có thân thể xinh đẹp của Tà Thần đại nhân, chúng ta không thể thường xuyên quấy rầy. Chỉ khi huyện tổ chức lễ hội tế Tà Thần lớn vào thời điểm nóng nhất và lạnh nhất của mùa đông và mùa hè hàng năm, thì đền thờ mới được mở cửa cho công chúng chiêm ngưỡng."

"Các tế phẩm được nuôi dưỡng tại nhà thuyền và trong các gia tộc lớn đều sẽ đi bái kiến Tà Thần đại nhân, nhưng chỉ có nước mắt của tế phẩm đau khổ nhất mới có thể đánh thức Tà Thần, khiến ngài mở mắt."

"Bình thường các tế phẩm đại nhân không cần thiết phải chạy lên núi cầu nguyện mỗi ngày làm gì. Tà Thần đại nhân đang ngủ say không thích bị làm phiền, vả lại cửa đền thờ lúc nào cũng khóa."

Ánh mắt Bạch Liễu khẽ nhúc nhích: "Đền thờ bị khóa, vậy chìa khóa đền thờ nằm trong tay ai? Nằm trong tay đại nhân Kitahara à?"

Bước chân của người hầu già dừng lại, lão liếc mắt nhìn Bạch Liễu: "Ừ."

"Chìa khóa của đền thờ nằm trong tay người nộp thuế cao nhất hàng năm. Năm trước là nhà Mifune, còn năm nay là nhà Kitahara."

Người hầu già đưa nhóm Bạch Liễu đến một căn gác mái khá cao rộng ở một nơi tương đối hẻo lánh, lão khom lưng đưa tay lên kính cẩn tránh đường: "Đây là nơi ở của các tế phẩm đại nhân."

"Tôi biết các vị tế phẩm đại nhân vừa mới đến nhà Kitahara thì rất tò mò về nơi này, nhưng bây giờ đã muộn rồi, vì vậy tôi vui lòng khuyên các vị đừng nên chạy lung tung."

Người hầu già khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt già nua và đục ngầu: "Sau khi màn đêm buông xuống nhà Kitahara rất nguy hiểm, nếu các vị tế phẩm đại nhân chẳng may chết trong tay oán linh nào đó thì thi thể sẽ không được nhập vào đền thờ của gia tộc Kitahara."

Bạch Liễu thấy Sota và hai đứa trẻ kia tái mặt vì sợ hãi thì lập tức lớn tiếng đáp lại, "Tôi hiểu rồi!"

Người hầu già bắn ánh mắt nhìn về phía Bạch Liễu: "Bạch Lục đại nhân thì sao?"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now