Chương 493 - Bạch Liễu, tôi thích cậu!

9.4K 691 202
                                    

Chương 493 – Bạch Liễu, tôi thích cậu!

Qua một năm dài, cuối cùng Bạch Liễu lại được ăn tô mì thịt bò 8 tệ một lần nữa.

Ba người nhưng bọn họ chỉ gọi một tô mì, đường hoàng ngang nhiên đặt trước mặt Bạch Liễu, Bạch Liễu ngồi im không vội cầm đũa: "Hai người không ăn à?"

"Thường ngày chúng tôi ăn no rồi, khu ký túc xá trên đó bao luôn cơm nước buổi tối." Phương Điểm chống cằm thở dài tiếc nuối, "Haiz, hôm nay là chủ nhật nên nhà bếp không làm việc, nếu không thì đã trộm đồ ăn xuống cho cậu rồi."

"Em nói nhỏ thôi." Lục Dịch Trạm bất đắc dĩ dở khóc dở cười, "Lỡ đâu ai nghe được đi báo cáo thì Bạch Liễu lại không ăn khuya được nữa."

"OK, OK." Phương Điểm dửng dưng làm động tác OK, cô vui vẻ đặt đũa vào tay Bạch Liễu, "Ăn nhanh lên! Không thôi mì lại nở ra hết bây giờ!"

Phương Điểm và Lục Dịch Trạm háo hức nhìn Bạch Liễu, họ thực sự mừng cho Bạch Liễu.

Sau khi Bạch Liễu không ăn tối, Phương Điểm và Lục Dịch Trạm cũng không bao giờ đến nhà ăn tối nữa, mặc dù họ vẫn nhận được 50 tệ trợ cấp bữa tối mỗi ngày.

Cũng sau một năm họ lại bước vào canteen ăn tối này nhưng lại không ăn gì cả.

Hắn có hỏi Phương Điểm và Lục Dịch Trạm, tại sao có trợ cấp rồi mà vẫn không đi.

Phương Điểm chỉ cười xoa đầu Bạch Liễu, nói: "Thiếu một người ăn không vào nên chúng tôi không đi nữa."

Bạch Liễu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cũng cầm đũa lên, chậm rãi ăn tô mì thịt bò này.

Thiếu một người nghĩa là sao?

Lúc đó Bạch Liễu không hỏi, nhưng bây giờ, dường như hắn đã hiểu ý của Phương Điểm.

Sau khi ăn xong, Lục Dịch Trạm bắt đầu luyên thuyên khuyên nhủ Bạch Liễu rất nhiều chuyện, mãi đến khi Phương Điểm thúc giục anh: "Lão Lục, gần 10 giờ rồi, chúng ta phải về thôi."

"Biết rồi." Lục Dịch Trạm nhìn Bạch Liễu bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng chỉ cười nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Bạch Liễu, "Đừng căng thẳng, 351 điểm là được rồi."

"Tôi biết cậu đã phải nỗ lực rất nhiều, tốt lắm."

"Được rồi, anh nói nhiều quá, em còn có chuyện muốn nói với Bạch Liễu, anh tránh ra xem nào!" Phương Điểm đẩy Lục Dịch Trạm ra, cô kéo Bạch Liễu sang một bên, đôi mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ mang theo ý cười, "Tìm được cuộc sống mà mình mong muốn rồi à?"

Bạch Liễu trầm mặc: "Chỉ mới nghĩ đến thôi."

"Nhanh vậy? Không hợp lý chút nào nha, chị cứ tưởng với tính khí bướng bỉnh của cậu thì ít nhất cũng phải thi đại học xong rồi mới nghĩ thông suốt chứ." Phương Điểm sờ sờ cằm, thích thú hỏi ngược lại, "Có phải .. . cậu đã gặp được người mà mình muốn sống cùng phải không?"

Bạch Liễu sững lại, nhưng hắn không trả lời.

"Không muốn nói thì thôi." Phương Điểm xua tay, cô thoải mái lướt qua, sau đó lần lượt lấy ra một đống sách vở ghi chép từ phía sau cặp sách rồi tuần tự giải thích, "Lần trước lão Lục đưa vở ghi chép cho cậu có hơi vội vàng, nền tảng của cậu yếu nên chắc là có nhiều phần không hiểu, sau khi về chị có phân loại các điểm kiến thức cần lưu ý và tổng hợp đề thi của lớp 12 lại cho cậu rồi đó!"

[ HOÀN - Quyển 2 ] Ta phong thần trong trò chơi kinh dị - Hồ Ngư Lạt TiêuWhere stories live. Discover now