Chương 38: Mục đích

6.1K 447 11
                                    

"Xin chào mọi người, tôi là Bá Diệp, chủ của sơn trang này."

Bất giác đám học sinh cũng đứng nghiêm chỉnh hơn, thứ nhất là Bá Diệp là người lớn tuổi, đồng thời toàn thân đều toát ra khí thế không giận mà uy, trông có vẻ hòa nhã nhưng thực tế vẫn khiến lũ nhóc vắt mũi chưa sạch kia dè chừng. Hơn nữa người ta còn là chủ sơn trang này, địa hình ở đây cực kỳ tốt, thời buổi này, không phải chỉ cần có tiền là sẽ mua được bất động sản, quyền thế và quan hệ là điều tất yếu.

Thật ra sơn trang này vốn không phải để tham quan hay du lịch gì, đây là một sơn trang tư nhân của nhà họ Bá, cũng có thể xem là nơi ông cụ Bá đang nghỉ dưỡng, đừng nói là cả đoàn học sinh đến đây chơi, nếu là ngày thường, con cháu Bá Diệp muốn tới đây cũng phải có sự cho phép của ông cụ.

Chỉ là không hiểu tại sao lần này Bá Diệp lại tự đề xuất ý kiến với bạn thân ông là hiệu trưởng trường THPT A rằng có thể đưa đám học sinh đến, điều kiện là học sinh khối mười hai.

https://m.dreame.com/novel/Zoh4yAjnP2WjMlZkG1iH6Q==.html

Hiệu trưởng trường tên Nguyễn Bình An, ban đầu ông ấy cũng lờ mờ tại sao Bá Diệp bỗng dưng muốn làm vậy, sau khi nghe lý do thì không khỏi giật mình, cuối cùng còn vui vẻ hỗ trợ ông một phen.

Trở về hiện tại, ánh mắt Bá Diệp quét khắp bốn phía, song vì quá đông mà ông cụ có chút hoa mắt nhức đầu, cuối cùng ông cũng mở miệng: "Hy vọng mọi người sẽ chơi vui vẻ, nếu có bất cứ vấn đề gì có thể liên hệ với cháu gái tôi."

Chị gái ở bên cạnh cũng lên tiếng đáp, chỉ là gương mặt không mấy mặn mà: "Đúng vậy."

Cứ như chẳng tình nguyện.

Mà cũng chẳng khác bao nhiêu, Hồ Hạnh Ngân thật sự rất ghét việc phải giao tiếp với đám con nít này, nếu không phải vì tò mò về "người kia" thì dễ gì chị đồng ý xuống nước tới đây phục vụ cho bọn họ.

Thật ra Hồ Hạnh Ngân vẫn không hiểu ông ngoại mình muốn làm gì, nếu muốn tìm người thì trực tiếp sai người điều tra một chút là xong, bày nhiều trò như vậy làm chi?

Nào ngờ Bá Diệp chỉ cười khà khà bảo rằng thế mới kích thích, mới thần bí.

Hồ Hạnh Ngân: "..."

Được rồi, ông vui là được, nhà họ Bá mới chuyển sản nghiệp về nước, hiện tại ai ai trong nhà cũng bận đến sứt đầu mẻ trán, chỉ mỗi ông cụ là rảnh rỗi nhất, nhân dịp này Hồ Hạnh Ngân cũng có thể trốn việc.

Sau đó hai ông cháu liền dẫn đầu đám học sinh bước vào trong.

Lúc Sa Hạ đặt chân quá cảnh cổng mới nhận ra sơn trang lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều, không thấy được điểm tận cùng là ở chỗ nào, dường như chiếm hết một phần ba ngọn núi, bỗng dưng cô nghĩ đến hai chữ "hoàng cung".

Hèn chi nhà trường dám nhét cả đoàn học sinh ở trong một sơn trang tư nhân mà không cần thuê khách sạn hay homestay, tuy THPT A ít học sinh hơn so với những trường cấp ba khác nhưng số lượng vẫn sẽ có chút quá sức đối với sức chứa của sơn trang.

Đám học sinh nối đuôi nhau, vừa nhìn xung quanh vừa trầm trồ ngạc nhiên, người nào người nấy đều cảm thán lần này nhà trường đã tổ chức một chuyến đi nghỉ dưỡng đúng nghĩa và chất lượng.

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược ĐãiWhere stories live. Discover now