Chương 92: Tỉnh lại

5.8K 416 8
                                    

Ngày Sa Hạ tỉnh lại là vào một buổi sáng ngập tràn ánh nắng, sau một đêm, bình hoa đặt ở góc phòng vẫn còn tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, dù chẳng đậm như hôm qua. Máy điều hòa chạy êm ả, bầu không khí hoàn toàn đối lập với sự lạnh lẽo ở bên ngoài.

Tuy đã sang xuân nhưng hơi lạnh của mùa đông vẫn chưa hoàn toàn biến mất, dù như vậy thì đối với những người ghét bỏ cái nóng mùa hạ thì đây là thời điểm vô cùng tuyệt vời.

Không phải là cái lạnh cắt da cắt thịt, trái lại, từng làn gió đều khiến tâm trạng của mọi người trở nên rất tốt.

Giang Nguyên bước ra từ nhà vệ sinh trong phòng bệnh, tối qua anh và Sa Tự Bắc đều qua đêm ở đây để làm việc, cho tới giờ anh vẫn chưa ngủ, hiện tại tắm táp rửa mặt nhằm tỉnh táo hơn đôi chút.

Nếu thật sự là ngủ, e là thằng chó kia sẽ liều mạng với anh mất.

Cả đêm qua anh ngồi gõ laptop, Sa Tự Bắc cũng nhìn chằm chằm, giám sát anh.

Thành thử anh không ngủ, đối phương cũng trắng đêm.

Năm phút trước Sa Tự Bắc đã ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ Sa để đổi ca.

Lúc này anh không mặc áo, cơ thể mạnh mẽ, tràn trề nhựa sống của thiếu niên độ mười tám đôi mươi cứ thế lộ ra ngoài.

Trên cổ vắt chiếc khăn lông màu trắng, từng vệt nước lăn từ hai bên thái dương xuống xương quai hàm góc cạnh, tiếp đó là lồng ngực rắn chắc, sáu khối thịt chỉnh tề xếp ngay ngắn ở vùng bụng, cuối cùng cũng biết mất ở lưng chiếc quần nỉ màu xám.

Bây giờ sáu giờ sáng thứ hai, vẫn còn trong thời gian nghỉ tết, chưa nhập học lại nhưng Giang Nguyên cũng phải đến Giang thị học việc.

Thật ra bình thường anh ghé thăm cô vào buổi tối rồi về nhà, duy chỉ có hôm qua quyết tâm ở lại, chẳng biết tại sao nhưng anh cảm thấy mình nên bên cạnh cô.

Giang Nguyên vừa lau tóc vừa đến gần Sa Hạ, anh rũ mắt, lặng lẽ quan sát cô gái đang hôn mê, mãi vẫn chưa tỉnh dậy.

Anh nhấp môi, trái tim vốn lấp đầy cảm xúc hiện tại quay trở lại xuất phát điểm, trống rỗng và vô hồn, đã không còn cảm nhận được bất cứ vui buồn, giận hờn gi nữa.

Song anh sẽ cố gắng, cố gắng để bản thân thật lớn mạnh, mạnh đến mức sẽ chẳng ai có thể tổn thương cô nữa.

Giang Nguyên khom người, đôi môi tìm kiếm hơi ấm của cô, thẳng cho tới khi chóp mũi hai người đã chạm vào nhau, trái tim căng chặt của anh mới có chút thả lỏng, cô vẫn ở đây.

Đúng lúc này, hàng mi cong vút của đối phương khẽ rung lên.

Vì đang ở rất gần cô nên hiển nhiên Giang Nguyên cũng cảm nhận được.

Song anh lại không biết, bản thân do quá nhớ cô, quá mong cô tỉnh lại nên mới tưởng tượng ra hay đây là thật.

Dẫu sao đã vô số lần kích động chạy ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra, ngay sau đó cũng vô số lần thất vọng.

Anh bật cười, giọng nói chứa đầy sự chua chát: "Hạ Hạ, em xem, anh lại tưởng tượng rằng em đã tỉnh rồi."

Giang Nguyên cảm thấy bản thân mình như bị lăng trì vậy, từng thớ thịt bị xẻo ra một cách chậm rãi, anh không chết được, nhưng còn đau khổ hơn cả chết.

[XUYÊN SÁCH] Xuyên Thành Nữ Phụ Bị Ngược ĐãiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ