Chương 6: Gặp mặt

220 12 0
                                    

"Chưa!", Kwon Soonyoung xua xua tay, nghe thấy câu trả lời này của anh Wonu ngay lập tức như quả bóng xì hơi, ngồi xụ xuống, đợi tâm trạng cậu ổn định lại anh mới nói tiếp: "Thiên tài lúc nào cũng khác người. Nếu như không phải anh có người bạn ở Anh thông báo, anh cũng không biết anh ấy đã đến Hàn Quốc từ tuần trước."

"Anh ấy đến Hàn Quốc làm gì? Có vụ án lớn nào sao?"

Kwon Soonyoung : "Anh cũng không biết, anh mới nhận được tin lúc tối, anh ấy đang ở thành phố Busan!"

"Vậy làm sao anh tìm được anh ấy cơ chứ?"

Su T. là một người khá cổ quái, cho đến tận bây giờ chưa hề có tấm hình nào chụp chân dung anh lộ ra ngoài. Vì lẽ đó, đối với đại thần tất cả chỉ nghe tên chứ không ai biết mặt.

Biển người mênh mông như mò kim đáy biển.

 Kwon Soonyoung đeo bao tay vào, bóc vỏ tôm: "Anh có số liên lạc của anh ta."


"A ...!", trong miệng Wonu vẫn còn đang gặm càng cua: "Giọng nói của anh ấy thế nào??? Có phải vang vọng như thanh âm của Chúa, hay là trầm ấm???" Là một fan hâm mộ series phim truyền hình "Tâm Lý Tội Phạm", "CSI" của Mỹ, trong tiềm thức của Wonu, Giáo sư Kim mang dáng vẻ trí tuệ cao siêu như Jason Gideon hay David Rossi trong "Tâm lý tội phạm", hoặc là Gillbert Grissom trong CSI.

Kwon Soonyoung nhẹ nhàng gắp miếng sườn xào chua ngọt, nhai một cách từ tốn rồi mới đáp lời: "Là một giọng nữ, tiếng phổ thông, không có cảm tình chút nào."

"Hả???", câu trả lời này quả thực ngoài ý muốn.

"Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được!", Kwon Soonyoung bắt chước âm thanh máy móc phát ra trong điện thoại.


"Sặc ... quả nhiên ...", Đại thần đúng là đại thần: "Kwon lão đại, Kwon đại ca, anh Kwon ...", Wonu chớp chớp mắt, thanh âm nũng nịu vang lên.

Kwon Soonyoung làm sao không hiểu ý của cậu: "Được rồi! Lát nữa dùng xong bữa tối anh đưa em số điện thoại của anh ấy."

"Anh lúc nào cũng tốt với em nhất!"

Hai người vừa ăn vừa hàn huyên những chuyện xảy ra gần đây, nhắc đến chuyện cậu gặp Seo Myung Ho, Kwon Soonyoung nhíu mày: "Mặc kệ là chuyện gì, nhưng em nhớ cẩn thận một chút!"

"Anh yên tâm đi!", Wonu nhếch môi cười toe toét: "Em ở trong trường. Tính của em anh cũng biết mà, trừ khi có việc nếu không em cứ ở lì trong nhà thôi. Hơn nữa còn có Jun Hui và thầy Lee nữa."


Tất cả đều là người thân quen, không lo lạ nước lạ cái.

"Nói chung ... em phải tự chăm sóc mình thật tốt. Nếu có chuyện gì gọi cho anh ngay, bất cứ lúc nào cũng được!"

"Em biết rồi!"

Wonu cũng không tò mò dò hỏi thái độ của Kwon Soonyoung rốt cục là thế nào, cậu chỉ nghĩ đơn giản sự quan tâm của anh chỉ là tình cảm thanh mai trúc mã mà thôi.

Ngày thứ hai đầu tuần, Wonu mang hành lý đến ký túc xá Đại học Y.

"Bạn học! Cho hỏi địa chỉ này rẽ trái hay rẽ phải?"

Anh Chồng Tâm Lý, Biến Thái Của Nu-LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ