Chương 28: Một câu Wonu, hai câu Wonu

196 8 0
                                    

"Tại sao? Wonu!" Tại sao lại muốn gọi tên.

"Bởi vì ...", Wonu khẽ mỉm cười, gương mặt trắng nõn dưới ánh tà dương soi chiếu như được phủ thêm lớp phấn màu hồng nhạt: "Bạn bè phải gọi nhau như vậy."

"Bạn bè? Cậu muốn làm bạn với tôi sao, Wonu?"

"Đúng!" Sao cậu có cảm giác quay về thời học mẫu giáo thế này ... ha ha ha!!!

"Ồ ... tại sao như vậy, Wonu?", Tại sao cậu muốn làm bạn với anh? Cậu không thấy anh rất đáng sợ sao?

Đôi mắt của anh, đôi mắt sáng trong như bầu trời vào thu, thẳng tắp nhìn cậu khiến cậu không thể đối mặt với anh, đành nhìn sang hướng khác. Cùng người khác đối diện quả là không thể bình tĩnh được mà!!!

"Anh là quyển sách 'Mười câu hỏi tại sao' à? Sao lắm tại sao vậy?", Wonu nói: "Đi! Chúng ta ra ngoài ăn bữa no nê chúc mừng ngày đầu tiên kết tình bạn bè của chúng ta."

"Mặt cậu đỏ rồi kìa, Wonu!"

"Nắng ... nóng!", Đàn ông thối, không biết có thể vui vẻ làm bạn không đây???

"Cậu nói dối, Wonu!"

"..." Lưu manh ... cậu không thèm nói nữa.

"Tại sao cậu không nói câu nào Wonu?", khóe miệng anh cong lên.

"..." Im ngay, đồ lưu manh!!!

"Nhìn cậu xem, như con tôm luộc, Wonu!", giống như trái táo đỏ nhỏ, phản ứng này của cậu thật thú vị.

"... Kim Mingyu, im ngay!" Anh ta cố tình mà.

"Tôi có quyền tự do ngôn luận, Wonu!", nhìn vẻ mặt khó chịu của cậu khiến tâm trạng anh tốt hơn hẳn.

"Vậy anh đừng có một câu Wonu, hai câu Wonu", Gọi đến nghiện rồi sao!

"Không phải cậu muốn tôi gọi tên cậu sao, Wonu?", đôi mắt màu nâu nhạt nghiêm túc nhìn vào cậu, không hề có ý giỡn chơi.

Wonu cảm giác mình nói gì vào lúc này cũng không được, cậu muốn im lặng, để một mình anh chơi đùa cho thoải mái.

Chết đi! Đàn ông thối!

Wonu dừng chân, sắc mặt tức giận quay đầu: "Gọi gọi gọi gọi, gọi hồn anh thì có!" Lưu manh, thích gọi đúng không, cậu cũng làm y chang coi sao: "Kim Mingyu, Kim Mingyu, Kim Mingyu, Kim Mingyu ..."

Một hơi kêu tên anh cả chục lần, tự dưng cậu lại phá lên cười lớn: "Ha ha ha ... anh ... tên của anh ..."

Tên của anh làm sao?

Wonu: "Không có gì?"

Kim Mingyu từ khi sinh ra đến nay lần đầu tiên bị cứng họng, tình huống này khiến anh có hơi ... không thích ứng cho lắm. Ngừng ba giây, âm giọng mũi khẽ hừ một tiếng, khôi phục vẻ lạnh lùng: "Hành động này của cậu quá trẻ con." ... hiển nhiên Giáo sư Kim quên mất cũng vừa mới chơi trò gọi tên Wonu.

Wonu chớp chớp mắt, không quan tâm giọng nói đầy phê phán của anh: "Tôi nó tôi thích ăn đồ ăn, ấu trí ở chỗ nào! Tô đường, tô đường, tôi khoái ăn tô đường."

"Cậu ... cậu ...."

Anh cúi đầu, đột nhiên kề sát vào mặt cậu. Gương mặt tuấn tú phóng to gần ngay trước mắt dọa Wonu không ít, hai chữ 'Tô đường' nghẹn lại: "Làm ... làm gì???"

Anh Chồng Tâm Lý, Biến Thái Của Nu-LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ