Chương 56: Đêm giáng sinh!

322 7 0
                                    

"Cậu rất quan tâm đến anh ta!", nếu không thèm để ý thì tâm tình cậu đã không dễ bị tác động như vậy: "Hừm! Dùng ngôn ngữ của các cô cậu thì ắt hẳn sẽ là 'Cậu thích anh ta'."

Tâm trạng này mà để người khác nhìn ra thì Kim Mingyu coi đó là một hành vi ngu xuẩn.

Câu nói trắng trợn của Kim Mingyu khiến Wonu nghẹn họng.

Được rồi! Cậu biết cậu không thể gạt được người đàn ông này, nhưng anh đừng nói trắng trợn như thế được không cơ chứ! Bây giờ cậu biết trả lời thế nào?

"À! Vẻ mặt của cậu đã cho tôi lời giải đáp", Kim Mingyu nhìn cậu bằng gương mặt đầy nét kiêu căng tự phụ, không cần cậu trả lời anh cũng biết: "Tại sao?"

Tại sao yêu thích cái tên Kwon Soonyoung đó.

Tại sao???

Câu hỏi này khiến trái tim Wonu đập thình thịch.

Yêu một người, là thuộc về cảm tính bắt cậu trả lời theo lý tính thì sao cậu trả lời cho được?

Kim Mingyu nhếch mi, nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Wonu, nhàn nhạt nói: "Quên đi! Coi dáng vẻ của cậu kìa, ngay cả bản thân mình cũng đâu biết tại sao!"

Wonu: "..." Tự hỏi tự trả lời, vậy hỏi cậu làm gì.

Kim Mingyu hừ lạnh: "Cứ cái gì không giải thích được thì cho đó là yêu thích." Chả hiểu yêu thích là gì!!!

Cái lý luận này là gì vậy?

Wonu hơi khó chịu khi nghe giọng điệu khinh khỉnh của Kim Mingyu. Nói kiểu như xem thường thứ tình cảm 'sớm nở tối tàn' của cậu vậy.

Cậu cảm mến Kwon Soonyoung từ khi còn đi học, đó là những rung động đầu đời của thời thiếu niên, kéo dài qua nhiều năm như vậy.

"Anh đâu hiểu thế nào là yêu đâu!", Wonu nói: "Giống như kiểu người như anh, căn bản cũng chẳng biết thích một ai."

"Người như tôi?", vốn dĩ anh đã không muốn bàn luận thêm về chuyện này nhưng nghe cậu nói như vậy, anh liếc mắt nhìn Wonu, ánh mắt thâm sâu: "Cậu cho rằng tôi là hạng người gì?"

"Lý tính quá thừa, cảm tính còn thiếu. Mọi việc luôn cân nhắc trên góc độ lý tính", Wonu không chút do dự nói nguyên một tràng: "Việc nào cũng nói đến logic, phải mạch lạc, rõ ràng, vốn dĩ không hiểu tình cảm."

Nói một tràng ... trong xe rơi vào trạng thái yên tĩnh.

"Đến Đại học Y rồi!"

Người tài xế ngồi đằng trước hô lớn, Wonu trả tiền xe. Hai người một trước một sau bước xuống, trên đoạn đường về nhà, Kim Mingyu mở miệng: "Theo như cậu nói, tôi nghĩ đó là ưu điểm của tô. Khi tôi ghét người nào đó, tôi không đi tranh luận hay xung đột, ngược lại lại khiến tôi càng thêm tỉnh táo. Còn khi tôi thích một người, tất nhiên không phải là bốc đồng mà đã suy nghĩ chín chắn."

Wonu sững người khi nghe anh nói như vậy, đứng một lúc lâu sau mới hừ một tiếng: "Nói như anh đã tìm được người mình thích rồi vậy! Cứ tìm được nửa ấy đi rồi bàn ... Anh đã từng cho rằng yêu là lãng phí thời gian và sinh mệnh thưa Giáo sư Kim!" Nếu quan điểm này của anh không thay đổi thì có quỷ mới hợp với anh.

Anh Chồng Tâm Lý, Biến Thái Của Nu-LongficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ