Chương 53+54

477 8 0
                                    

Không biết bắt đầu từ bao giờ, lão đại của bọn đã dùng lại WeChat.

Hình như sau khi quen biết cô Lê thì phải?
Lúc này, Thương Úc lười nhác cầm lấy điện thoại.

Không hề bất ngờ, là tin nhắn của Lê Tiếu.

Chỉ có mấy chữ: Diễn gia, tối nay dùng bữa ở đâu?

Hình như hôm nay cô bé này rất quan tâm đến chuyện dùng bữa của anh.

Thương Úc xoa trán, ngón cái gõ nhẹ lên màn hình hai chữ: Khách sạn.

Khung nhắn đến đây tạm ngừng.

Thương Úc thoát WeChat, vừa muốn khóa màn hình thì bất ngờ thấy icon [phát hiện] dưới WeChat, có một dấu đỏ bất ngờ.

Ma xui quỷ khiến, anh vừa gõ vào thì thấy tin mới nhất trong vòng bạn bè là của Lê Tiếu vừa đăng.

Cô không viết gì cả, chỉ có một tấm hình biển hoa tulip.

Nhưng điều khiến Thương Úc dừng mắt lại là vị trí địa lý dưới hình: triển lãm nghề vườn thế giới, Nhạn Thành.

Anh híp mắt.

Nếu lúc này Lưu Vân quay đầu lại thì có thể nhìn thấy khóe môi Thương Úc dường như nhếch lên ý cười nhàn nhạt.

Lúc này, anh thoát WeChat, bấm số của BabyGirl trong lịch sử cuộc gọi.

"Ở Nhạn Thành à?"

Lê Tiếu nghe được chất giọng quyến rũ của Thương Úc mà không khỏi nhếch môi, ung dung nói: "Phải, nghe nói triển lãm nghề vườn thế giới bắt đầu rồi, vừa hay đến giải sầu một chút." Cô thấy phải cho lý do này tròn điểm!

Thương Úc cầm điện thoại, nhìn cảnh phố xá xẹt qua ngoài cửa, nhớ lại WeChat mà Lê Tiểu gửi cho mình, ánh mắt sáng tỏ: "Vẫn chưa dùng bữa à?"

Lê Tiếu nhìn bàn cơm Tây cho hai người trước mắt mình, đôi mắt nai lấp lánh ánh sáng: "Vẫn chưa, vừa gọi món xong, đang chờ thức ăn lên, Diễn gia có rảnh cùng dùng bữa không?"

"Vị trí."

Lê Tiểu nói: "Phòng cơm Tây, khách sạn Hoàng Gia, Nhạn Thành."
...
Khoảng hai mươi phút, đoàn xe trở lại khách sạn Hoàng Gia ở Nhạn Thành mà Thương Úc ngủ lại.

Ngay lúc Lưu Vân mở cửa xe cho Thương Úc thì nói nhỏ: "Lão đại, cô Lê ngồi bàn số 01 ở phòng com Tây."

"Ừm."

Thương Úc tháo nơ cổ, thuận thế đưa áo vest cho Lưu Vân, trên người chỉ còn lại áo sơ mi và quần tây đen, sải bước vào trong đại sảnh khách sạn.

Lưu Vân cầm áo vest bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Tại sao cô Lê có thể tìm được chính xác khách sạn mà lão đại ngủ lại?

Nhân viên tham dự đợt hội nghị diễn đàn ca điểm này đều ở lại tòa quốc khách.

Chỉ có ông chủ nhà họ ngủ lại ở khách sạn có độ riêng tư mạnh và chỉ số an toàn cao.

Tại sao cô Lê lại biết được? Chiêu gì thế này, ngang tàng thế!

Phòng com Tây của khách sạn trang hoàng ưu nhã, nhạc khúc piano êm tai chậm rãi ngân vang.

Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ