Chương 230:

560 9 0
                                    

Lê Tiếu ở bệnh viện thăm Đoàn Cảnh Minh nửa tiếng, cho đến khi nhận điện thoại từ phòng thí nghiệm mới vội vã rời đi.

Mà sau khi cô rời khỏi, ở khúc quanh ngoài cửa, dì Cả Đoàn Thục Hoa dợm bước ra ngoài.

Đoàn Thục Hoa nhìn cửa phòng bệnh khép hờ, nét mặt phức tạp, ánh mắt không ngừng lóe lên.

Ông cụ lén tìm luật sự công chứng tài sản, chuyện này không báo với mọi người mà lại nói trước với Lê Tiếu.

Lẽ nào trong mắt ông, các con ruột còn không quan trọng bằng một đứa cháu ngoại?

Quay lại phòng thí nghiệm, Lê Tiếu chạm mặt Liên Trinh, hai người ngồi trước máy đo nhìn báo cáo mới cập nhật.

Viện sĩ Giang mặc blouse trắng, mặt mày mệt mỏi, đi đến đứng sau Lê Tiếu, chống lưng ghế của họ và nói: "Tiếu Tiếu, trò rảnh không? Thầy trò mình... bàn bạc chuyện này?"

Lê Tiếu đặt báo cáo xuống, gật đầu đứng dậy: "Dạ được."

Hai người vào phòng làm việc của Viện sĩ Giang, Lê Tiếu đóng cửa lại, Viện sĩ Giang chỉ cái bàn, tỏ ý cô ngồi xuống.

Lê Tiếu ngồi vào chỗ, Viện sĩ Giang nâng mắt lên, hỏi quanh co: "Tiếu Tiếu à, trò làm ở phòng thí nghiệm hai tuần rồi, cảm thấy... thế nào?"

"Rất tốt ạ." Lê Tiếu đút hai tay vào túi áo blouse trắng, gập trước bụng, nhàn nhạt đáp lại.Viện sĩ Giang nhìn cô, giả vờ lật báo cáo trên bàn, nhướng mày: "Lẽ nào không thấy thiếu thiếu gì sao?"

Trong câu nói có hàm ý?

Lê Tiếu tập trung lại, muốn cười nhưng cố nén chỉ "à" một tiếng: "Thầy cứ nói thẳng, thầy cần thứ gì?"

Viện sĩ Giang: ".

Ông lúng túng sờ lông mày, thở dài: "Không phải thầy cần cái gì, chẳng lẽ trò không thấy hệ thống an ninh phòng thí nghiệm chúng ta quá kém sao?"

Nhờ có Viện sĩ Giang nhắc nhở, Lê Tiếu nghiêm túc suy nghĩ, nhưng nhìn vẻ mặt quái lạ của ông, cô không có ý nói thật nên uyển chuyển cụp mắt: "Ừm... chắc thế."

Thật ra bình thường phòng thí nghiệm không có người ngoài ra vào, vì phòng thí nghiệm tư nhân không mở cửa cho bên ngoài.

Từ lúc thành lập đến giờ, dù nằm sát đường cái, ngày hay đêm đều có nhân viên nghiên cứu, nhưng phòng thí nghiệm chưa từng phát sinh chuyện không an toàn.

Mắt Viện sĩ Giang sáng lên, ông tiếp lời Lê Tiếu: "Trò thấy đấy, trò cũng cho rằng cần tăng cường an ninh đúng không? Phòng thí nghiệm của chúng ta qua mấy năm phát triển, các hạng mục nghiên cứu đã dần hoàn thiện. Hơn nữa có nhiều chất thí nghiệm và dụng cụ cứ để lồ lộ, thầy lo nếu không có các biện pháp bảo vệ, lỡ đâu để lạc những thứ quan trọng thì mất nhiều hơn được."

Lê Tiếu không suy nghĩ nhiều, gật đầu: "Vậy ngày mai con tìm một công ty dịch vụ bảo vệ, để họ..."

"Thôi khỏi, thôi khỏi." Không đợi cô nói hết, Viện sĩ Giang đã vội giơ tay ngăn lại: "Thầy có người bạn gần đây mới mở công ty bảo vệ. Nếu trò thấy ổn thì thầy tính bán ân tình này, giao việc giữ an ninh tòa lầu thí nghiệm cho họ phụ trách."

Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz