Chương 225:

594 9 0
                                    

"Không đợi được tin của bạn gái, bạn trai không yên tâm đi ngủ." Thương Úc trả lời.

Lê Tiếu nhếch miệng lên, đôi mắt nai con lấp lánh ánh sáng: "Vậy em có cần xin lỗi không?"

"Không cần." Giọng điệu của Thương Úc lại đầy nuông chiều như lẽ dĩ nhiên: "Chờ em bao lâu cũng được."

Hai người lại trò chuyện với nhau vài câu rồi cúp điện thoại.

Lê Tiếu mỉm cười, vắt tay lên trán, thở phào nhẹ nhõm.

Thật tốt.

Mỗi ngày đều có người chờ tin của bạn, quan tâm đến cuộc sống của bạn, cảm giác được cần và được che chở này khiến Lê Tiếu khẽ cong môi, tâm trạng rất thoải mái.

Sau đó, phía sau bàn làm việc đột nhiên vang lên tiếng ho nhẹ.

Lê Tiếu ngưng cười, ngoái nhìn thì thấy Liên Trinh đang dựa vào tủ khử trùng ở cửa phòng nghiên cứu, nắm tay để bên miệng, trong mắt ánh lên vẻ trêu đùa.

"Xin lỗi nhé, không phải anh cố ý nghe lén đâu. Vừa mới vào thì thấy em đang nói chuyện điện thoại, nên anh không quấy rầy."

Lê Tiếu: "..." Mất hết hình tượng rồi.

Cô thong dong đứng dậy, khẽ thở dài: "Sao sư huynh lại quay lại vậy?"

"Anh muốn lấy mấy bản báo cáo, định về nhà phân tích lại kết cấu phân tử. Còn em thì sao?" Liên Trinh vừa nói vừa đi tới bàn làm việc, tìm hai bản báo cáo rồi quay người nhìn Lê Tiếu.

Cô giơ điện thoại lên: "Em quay lại lấy cái này."

Liên Trinh hiểu ra, quay đầu về phía cửa: "Em có muốn về không?"

"Vâng, đi thôi."

Sáng sớm hôm sau, Lê Tiếu lái xe từ tòa lầu phòng thí nghiệm đến bệnh viện chi nhánh.

Ca mổ đặt stent mạch máu não cho ông nội Đoàn Cảnh Minh dự kiến thực hiện vào lúc 10 giờ sáng. Chưa đến chín giờ, Lê Tiếu đã đến phòng bệnh.

Cô đẩy cửa đi vào, thấy cả nhà già trẻ đều đã tới.

Lúc này, mọi người đang đứng quanh giường bệnh, nghe ông cụ Đoàn dặn dò hậu sự mà vẻ mặt ai nấy cũng đều bất đắc dĩ.

"Nhà thằng Cả, phải nhớ kỹ lời ba nói, các con là anh chị lớn, ngày thường phải quan tâm các anh chị em khác của mình, biết chưa?"

Đoàn Cảnh Minh dựa vào giường bệnh với vẻ không còn gì luyến tiếc trên cõi đời này, chỉ Đoàn Nguyên Hoằng và vợ của ông ta, nhẫn nại dặn dò.

Dứt lời, ông lại bắt đầu nói chuyện với Đoàn Thục Hoa.

Lê Tiếu không đi vào phòng bệnh, mà dựa ở cửa nghe ông ngoại dặn dò. Cô cúi xuống nhìn mũi chân của mình, ánh mắt dữ dằn.

Nếu không phải Đoàn Diệc Tuyên phá hỏng vật quý của ông ngoại, ông đã không tức đến nỗi phải nhập viện.

Nghĩ đến đây, Lê Tiếu hơi ngước mắt lên, nhìn xung quanh phòng bệnh. Xuyên qua mọi người, cô nhanh chóng nhìn thấy Đoàn Diệc Tuyên.

Siêu Cấp Cưng Chiều ( Phần1 )Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum