CHƯƠNG 8:

120 14 4
                                    

Câu nói của Thành Tất như đánh thức sự rung cảm trong trái tim cậu, nước mắt cũng nhanh chóng ngưng đọng ở khoé mắt Lập Ba

Chàng trai này thật sự lương thiện đến vậy...

Dù chỉ mới gặp lần đầu nhưng dường như đã có thứ gì khác thôi thúc cả Trạch Nghị lẫn Lập Ba vội vàng đưa ra kết luận, đối với Thành Tất bọn họ không chỉ cảm nhận được thiện chí mà còn là sự thân thuộc lạ thường. Muốn nhớ nhưng lại không nhớ ra được

Buổi lễ an táng tiếp tục được diễn ra theo truyền thống xưa cũ của người Trung Quốc, do Tú gia trang cũng thuộc loại khá giả nên đám tang này có thể tính là khá lớn thậm chí tiếng gõ mõ từ đầu thôn đến cuối thôn vẫn có thể nghe rõ mồn một

Lợi dụng thời cơ này Trạch Nghị và Lập Ba túa nhau đi tìm manh mối khắp nơi còn đi vào cả khu gian phòng dành cho hạ nhân

Mỗi phòng có tổng cộng ba người ở với ba cái giường, xung quanh ẩm thấp nhưng vẫn không quá tồi tàn. Trạch Nghị len lỏi kiểm tra từng ngóc ngách, đến chiếc giường đã không có ai xếp chăn gối biết người này đã ra ngoài mà còn rất vội nên đặc biệt xem xét trước

Gầm giường không có, trong chăn cũng không có. Nhưng... dưới gối nằm lại có

Lật gối lên Trạch Nghị có thể thấy bên dưới chính là một cái hộp gỗ nhỏ chừng nửa gang tay được khoá lại bằng thanh thép mỏng. Kéo ra rồi bật mở nắp hộp khiến anh choáng váng

Nhẫn, dây chuyền cùng vàng thỏi nhỏ đầy ắp cả hộp. Một hạ nhân tiền lương còn không đủ lo cho chính bản thân còn có thể dư dả sắm những món đồ quý giá này sao?_ trong lòng anh thầm đặt ra câu hỏi

Cửa gỗ bên ngoài đột nhiên mở ra vang lên âm thanh 'két...', hai hạ nhân khác trên người mặc tang phục bước vào, trên miệng còn treo vài câu thì thầm nho nhỏ

"Nè, ngươi có biết Tiểu Yến dạo gần đây biến đi đâu không? Ta mấy ngày rồi chưa gặp cô ta đó"

Kẻ kia khẽ phất phất tay áo rồi nói

"Ba chúng ta ở chung một phòng, ngươi không thấy chẳng lẽ ta thấy được à"

"Đừng đứng đây nhiều chuyện nữa nhanh ra ngoài phụ giúp lão gia và phu nhân đi!"_ tiếng nói chua ngoa của quản gia vang lên khiến hai người kia gật đầu răm rắp tuân lệnh

Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc Trạch Nghị lúc này mới nhận ra xác người hạ nhân bên sông kia chính là Tiểu Yến, cô ta dạo gần đây không quay về chính là bởi vì đã chết rồi

Tú gia trang người hầu kẻ hạ không thiếu mất đi một người cũng không nhằm nhò gì, vì vậy ngoại trừ những người ở cùng phòng thì đều không ai nhận ra sự biến mất một cách đột ngột và đầy kì quái của cô ta

"Trạch Nghị, xem tôi tìm được gì này!"

Lập Ba xông vào với vẻ mặt hớn hở vì biết thứ mình tìm được chắc chắn có ích, nhìn thấy cậu đi vào trên tay cầm một... miếng da người

Anh tròn mắt nhìn thứ cậu cầm trên tay mà tá hoả

"Cậu... cầm gì vậy?"

Nhìn thái độ của anh rồi lại nhìn thứ đang tòn ten ở trong tay mình, cậu liền cười đến sảng khoái, dù sao cũng không ai nghe được ngoài bọn họ nên liền nhân thời cơ này chọc Trạch Nghị một chút. Thời cơ hiếm có khó tìm kia mà

[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁMWhere stories live. Discover now