CHƯƠNG 10

115 12 5
                                    

Việc chôn cất này xảy ra cũng vô cùng lâu đặc biệt là do những phong tục tập quán xưa cũ của người Trung Hoa mà hôm nay Trạch Nghị cùng Lập Ba được chứng kiến

Kéo dài tới tận hơn hai tiếng đồng hồ mọi việc mới ổn thoả, việc chôn cất tiểu thiếu gia kia cũng đã xong xuôi, Tú lão gia liếc mắt nhìn nhị phu nhân một cái, ánh mắt ngập tràn thù hận lẫn day dứt. Nhị phu nhân đón nhận cái nhìn này bằng sự co ro rụt rè và sợ hãi, đôi mắt ấy như phát ra từng tia lửa muốn đốt cháy cả con người của cô

Vì đây là con đường mòn nhỏ hẹp nên đám người chỉ có thể luân phiên nhau lần lượt đi ra, Lập Ba theo phản xạ tự nhiên né người sang một bên tránh việc đụng chạm gây xô xát. Lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của Trachh Nghị cùng lời nói có chút mỉa mai

"Cậu đang làm gì vậy, ở đây ngoại trừ tam phu nhân cùng những linh hồn vất vưởng thì có ai thấy chúng ta đâu"

Sực nhớ lại bản thân đang bị mắc kẹt trong Thường ám và hành động có chút ngốc nghếch vừa rồi, Lập Ba đưa tay gãi đầu, xoay đầu sang phía khác, huênh hoang đi ra giữa đường mặc kệ đám người kia đi xuyên qua cậu. Trạch Nghị lúc này chính thức bật cười thành tiếng

Một người con trai lúc dễ thẹn lại đáng yêu như thế à...

Thấy người đã đi về gần hết Lập Ba cũng vừa định xoay người lại phía sau nối gót theo về. Chưa kịp hạ chân chạm đất Trạch Nghị lần nữa nắm lại tay cậu, Lập Ba bất mãn thở ra một hơi, đầu cũng không có ý định nhìn lại cứ thế mà đứng hỏi

"Sao đây? Anh không định về luôn à?"

Trạch Nghị cứ có cảm giác các giác quan gần như đang thức tỉnh đối với anh một điều gì đó, càng đến gần sự thật anh lại cảm nhận càng nhiều những sự bừng tỉnh của linh cảm

"Tôi nghĩ hôm nay chính là đêm quyết định!"

Lập Ba thoáng có chút lặng người đối với câu nói của Trạch Nghị, kể từ khi lọt vào đây lời nào của anh cũng mang ý nghĩa đặc biệt làm cậu không thể không nghe theo

Rất lâu... rất lâu sau đó cũng không thấy có chút động tĩnh làm, không phải lần này phán đoán của Trạch Nghị sai rồi chứ?!

"Sự thật thì tới giờ tìm không ra, nhưng muỗi đốt thì càng ngày càng nhiều rồi nè, thật là đêm nay chúng ta phải ở đây canh tới sáng hả?"_ Lập Ba vừa nói vừa hì hục gãi khắp người, chỗ nào cũng đã bắt đầu sưng đỏ lên vì vết muỗi đốt

"Cậu đẹp trai như Triển Chiêu chứ không phải là Tôn Ngộ Không nên đừng gãi nữa"

Cậu cắn răng ánh mắt sắc lẹm nhìn qua anh

"Nhưng muỗi đốt thế này không gãi thì phải làm sao đây?"_ Lập Ba dường như ngứa tới phát cáu, âm vực nói chuyện với anh cũng có chút lớn hơn

Bọn muỗi này làm sao vậy? Chỉ đốt có mình tôi!!!

Trạch Nghị không chút do dự cởi áo khoác của mình đưa cho Lập Ba, còn dùng tay vẫy vẫy xua muỗi giúp cậu

Giờ thì cậu mới phát hiện, con người này càng lúc càng dịu dàng rồi...

"Lúc nãy anh nói... tôi đẹp trai giống Triển Chiêu?"

[ Fanfic/ MileApo ]: THƯỜNG ÁMOnde histórias criam vida. Descubra agora