*Chương 12*🍵

3.7K 347 22
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Hậu quả của việc đánh nhau trong nhà ăn chính là cả đám bị gọi lên phòng giáo vụ uống trà, cái tên nhếch nhác nhất trong đó còn bị đánh cho gãy mũi.

Vốn dĩ mọi người đều bảo gã đến bệnh viện trước đi, nhưng gã phát điên phát khùng, đòi tận mắt nhìn thấy Tô Bách bị xử phạt mới cam tâm.

Phòng giáo vụ đứng đông nghẹt người, toàn là nam sinh cao to khỏe mạnh, nhưng lúc đứng trước mặt chủ nhiệm mặt chữ điền ngược lại trông chả có bao nhiêu khí thế.

Choảng một phát, chả biết ai không cẩn thận làm đổ tách trà chủ nhiệm đặt trên bàn.

Cơn giận của ông lên đến đỉnh điểm.

"Các cậu đứng ngay ngắn cho tôi! Chuyện gì đây, nói cho rõ ràng! Mấy cậu đều là học sinh, nhà ăn là chỗ để ăn cơm, các cậu còn lộng hành đánh nhau trong đó! Đều là học sinh cấp ba cả rồi, cũng không phải trẻ con ba tuổi, mấy cậu có não không hả?"

Chủ nhiệm chỉ vào một tên lông vàng trong đó, "Lâm Phong, tôi bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả, đem cái đống ổ gà trên đầu cậu nhuộm lại ngay cho tôi! Cậu coi lời tôi như thả rắm đấy hả!"

"Còn cậu nữa! Lần nào gây chuyện là y như rằng có cái mặt cậu ở đấy! Ở lại lớp cũng hai năm rồi chứ ít nhiều, tôi có phải đã nói nếu còn đánh nhau nữa trực tiếp bị đuổi học chưa?"

"Còn có hai cậu, Tô Bách lớp 11, còn Đường Uất Thanh mới chuyển đến nữa, hai cậu cũng coi như xuất sắc ở cái trường này." Chủ nhiệm quay sang nhìn Tô Bách cùng Đường Uất Thanh.

Chủ nhiệm quả thực có biết hai người họ.

Tô Bách quanh năm đạt thành tích ưu tú, nếu thái độ nghiêm túc hơn, tương lai đã có thể trông đợi vào rồi.

Mặc dù Đường Uất Thanh mới chuyển đến không lâu, nhưng gọi người ta một tiếng thiên tài cũng không thiệt.

"Lại đây, nói tôi biết là có chuyện gì?" Chủ nhiệm nhìn Tô Bách và Đường Uất Thanh, chọn Đường Uất Thanh, trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.

Đường Uất Thanh tiến lên một bước, nhìn sang Tô Bách, "Xin lỗi chủ nhiệm, em cũng không rõ."

"Nhưng em nghe thấy bạn học kia đã xúc phạm Tô Bách." Đường Uất Thanh nói, mặt không biến sắc.

"Ừm? Là ai?"

Đường Uất Thanh nhìn quanh một vòng, may tên kia chảy máu mũi đầy mặt, Đường Uất Thanh vừa liếc qua đã thấy, chỉ qua kia.

"Tôi biết ngay là cậu mà!" Chủ nhiệm nhìn qua, bùng lên cơn giận, "Tiền Tử Cao! Cậu một ngày ngứa đòn là chịu không nổi đúng không! Cậu tự mình nghĩ coi cậu ra vào cái phòng giáo vụ này biết bao lần rồi hả! Nếu lần trước cha mẹ cậu không tới đây, cậu sớm đã bị đuổi học rồi có biết chưa?!"

Tiền Tử Cao đanh giọng nói, "Ông đây sớm đã chẳng muốn học nữa! Ai thèm hiếm lạ gì cái trường này! Còn nữa mắt ông mọc lỗ đít hả! Mũi tôi muốn dập tới nơi! Đây là ai đánh ai đây còn nhìn không ra sao!"

"Thế cũng do chính cậu tự chuốc lấy!' Chủ nhiệm đập bàn, "Đang yên đang lành mắng người ta làm gì!"

"Tôi mắng thằng đó khi nào! Có ai nhìn thấy không!" Tiền Tử Cao rống lên.

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ