*Chương 26(1)*🍵

3.2K 225 12
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Đường Uất Thanh cầm di động, hồi lâu vẫn không lên tiếng, bên kia như hiểu ra gì đó, cũng im lặng nốt.

"Mặc kệ thế nào, tớ hi vọng cậu hãy suy nghĩ thật kĩ."

Đường Uất Thanh hồi thần lại, mới nhận ra mình nãy giờ còn chưa cúp điện thoại, lông mi run lên, "Uhm."

Nói xong, đối diện dừng lại, truyền đến tiếng cười nhẹ, "Tình yêu ấy mà, phải biết nắm bắt thời cơ, là bạn của cậu, tớ cũng rất muốn gặp thử người này, chờ tớ qua hẵng nói nhé?"

Đường Uất Thanh không chút do dự, gật đầu, "Được, ngày mốt gặp cậu."

Cúp điện thoại, Đường Uất Thanh nằm sõng soài trên thảm, đầu óc mông lung mờ mịt.

Thể nào đêm nay cũng mất ngủ.

Chỉ cần cậu nhắm mắt lại, bộ dáng của Tô Bách sẽ hiện lên trong đầu, còn vụ ý nghĩa của hoa hướng dương kia nữa, khiến cậu trằn trọc không yên, không tài nào chợp mắt được.

Sáng, Đường Uất Thanh rời giường, mặt mày ủ rũ, rửa ráy sạch sẽ xong, tùy tiện cào cào tóc tai liền xuống lầu.

Lúc nhìn thấy Tô Bách ngồi đối diện với Liễu Phương Phi, còn cho là mình mớ ngủ.

Mãi đến khi Tô Bách cười vẫy tay với cậu, "Uất Uất."

Đường Uất Thanh giật mình, triệt để tỉnh táo.

"Tô Bách?" Đường Uất Thanh hơi kinh ngạc, "Sao cậu lại sang đây?"

Tô Bách chỉ vào bánh quy trên bàn, cười nói, "Nhà tớ vừa nướng bánh quy, nghĩ đến sau này chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau, nên gửi một ít sang đây, coi như quà gặp mặt."

Mẹ Liễu mặt đầy ý cười, "Con nhìn thằng bé xem, thật có lòng, đúng chứ? Chúng ta đúng là có duyên, còn có thể làm hàng xóm của nhau, mấy hôm trước dì con đang nghĩ xem người chuyển đến là ai, nếu không hòa hợp được thì phải làm sao, giờ biết được là hai mẹ con con, dì rất vui đấy."

Mẹ Liễu nói, thấy Đường Uất Thanh vẫn đứng đó, quắc tay lại, "Con trai ngốc, sao còn ngơ ra đấy?"

Đường Uất Thanh nhìn sắc mặt Tô Bách, mất tự nhiên đi qua, giữ khoảng cách thích hợp mới ngồi xuống.

Mắt Tô Bách tối đi, nhưng nhanh chóng trở lại bộ dáng ngày thường.

Mẹ Liễu không nhận thấy bầu không khí có gì không đúng, "Hai con là bạn cùng lớp, quan hệ đã tốt từ trước rồi, giờ còn làm hàng xóm nữa, đây chính là duyên phận, sau này hai đứa còn có thể chăm sóc lẫn nhau."

Mẹ Liễu thực sự rất đỗi vui mừng, cảm khái nói: "Trước đây dì vẫn nghĩ nếu Uất Uất nhà dì có thêm anh chị em thì tốt rồi, nhưng bây giờ cũng không khác mấy."

Đường Uất Thanh nhìn mẹ Liễu, không nói gì cả.

Vấn đề chính là ở đây đấy.

Điều cậu muốn bây giờ có lẽ không phải là anh chị em, cũng chả phải bạn bè.

Mẹ Liễu nhìn thời gian: "Ai ya, đến giờ này rồi, vậy hai con tự nói chuyện đi, mẹ hẹn mấy người bạn chốc nữa ra ngoài mua sắm rồi."

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ