*Chương 46*🍵

1.6K 113 6
                                    

Editor: CO6TINY🍀

Ban đầu Đường Uất Thanh cũng không để chuyện Lưu Bồi tặng trà sữa cho mình ở trong lòng, nhưng qua hôm sau, lại nhận được một chiếc bánh ngọt khác, cậu bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.

"Tôi không thích ăn ngọt." Đường Uất Thanh cau mày.

Mặt Lưu Bồi cứng đơ ra, "Vừa rồi tôi mua nhầm, nếu cậu không thích ăn, cứ vứt đi là được."

Đường Uất Thanh nhìn chằm chằm Lưu Bồi một lúc, cho đến khi Lưu Bồi đỏ mặt tía tai cả lên, mới mang theo vài tia nghi ngờ hỏi, "Cậu có chuyện gì muốn nhờ tôi giúp đỡ sao?"

Sống lưng Lưu Bồi cứng ngắt, lập tức phản bác, "Không phải!"

"Vậy..." Đường Uất Thanh dừng lại, đưa bánh sang, "Đã mua nhầm rồi, thì cậu đem cho người khác đi, đưa tôi phí lắm."

Lưu Bồi cứng đầu đến cùng, quay người bỏ chạy, "Dù sao cũng cho cậu rồi!"

Đường Uất Thanh: "..."

Thật kì lạ.

Đường Uất Thanh chụp một bức khác gửi cho Tô Bách, nhưng không biết có phải bên Tô Bách bận hay không, gửi sang hai tin rồi cũng không thấy phản hồi gì.

Đường Uất Thanh có hơi lo, cậu cũng không có người quen bên trại huấn luyện, không hỏi thăm được tin tức của Tô Bách.

Đường Uất Thanh thở dài, cầm bánh ngọt lên lầu, cậu gửi hồng bao cho Lưu Bồi, nhưng đối phương không nhận, Đường Uất Thanh cau mày, cất điện thoại đi.

Thu, thời tiết đã bắt đầu mát mẻ dần, trừ hôm nắng đầu tiên, mấy ngày nay trời cứ mưa lích rích liên tục khiến lòng người cũng nặng trĩu, như có mây mù bao phủ xung quanh, khiến người ta thở không thông.

Đường Uất Thanh ghét những ngày mưa, những khuôn mặt mà cậu từ đầu đã không nhớ ra, như bị bao phủ bởi lớp sương mù dưới bầu trời mờ ảo, khiến cậu không thể nhìn rõ bất kỳ ai, như thể đang nhìn một bức tranh méo mó mờ ảo nào đó vậy.

Người duy nhất mang trên mình sắc màu lại không có ở đây.

Đường Uất Thanh lơ đãng cả ngày trời, đến hơn 6 giờ chiều mới nhận được tin nhắn của Tô Bách.

[S Bách: Xin lỗi, hôm nay tớ sơ ý làm vỡ điện thoại, mấy hôm nay không thể ra ngoài nên tạm thời không mua cái mới được]

Sau lại có tin nhắn khác tới.

[S Bách: Không cần để ý Lưu Bồi, đồ cậu ta đưa thì cứ lấy, không muốn nhận cứ vứt đi là được]

Đường Uất Thanh nhướng mày, đưa tay lên che môi che lại ý cười nơi khóe miệng.

[Bánh trôi: Được]

Gửi tin xong, Tô Bạch đăng xuất khỏi tài khoản của mình, trả điện thoại cho người bên cạnh, "Cảm ơn."

"Không có gì." Nam sinh nhận lại điện thoại, "Tô thần này, hôm nay rốt cuộc có chuyện gì thế, sao cậu...lại tranh cãi với Lý Ninh Bảo, hai người quen nhau à?"

"Không phải chuyện to tát." Tô Bách bình tĩnh nói, "Chỉ là cậu ta tự mình xông tới, sau đó thẹn quá hóa giận mà thôi"

Nam sinh như hiểu lại không hiểu, "Nhưng điện thoại cậu hư rồi, mấy ngày nay chắc không tiện lắm đâu."

[Hoàn] Tôi Mù Mặt Nhưng Tôi Nhan KhốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ