Chap 32:

232 5 0
                                    

Khi mà biết rõ lý do của việc mà chị Yanghe kiếm được Changra, làm cô ấy người không ra người như này, nghe từng lời từng chữ từ miệng chị mà ba người không khỏi rùng mình, một người chị luôn luôn bình thản, đôi lúc lại vui vẻ, còn lại rất hoa đồng thế kia, cơ mà có bộ mặt như này thật quá đáng sợ rồi, nụ cười trên môi chị còn kèm theo ánh mắt lơ đãng ấy, quả thật rất khác với chị Yanghe thường ngày.

Tay cậu đang run lên vì sợ, không phải sợ người con gái mang tên Changra kia, mà là sợ sự thanh thản của chị, hắn bên cạnh đã im lặng rất lâu, mặt cúi xuống, miệng run rẩy nói:

"Chị Yanghe.....chị ổn không? "

Chị nhìn hắn, từ từ đi lại rồi ôm lấy hắn, bàn tay thon dài tinh tế xoa xoa lưng hắn trấn an:

"Nếu như cô ta còn sống ở ngôi nhà đó, thì em sẽ không có ở trên thế gian này đâu, bố mẹ cũng không để ý đến sự hiện diện của em đâu, nên đừng lo, chị không làm gì quá tay đâu"

Hắn đáp trả lại cái ôm, vùi mặt vào vai chị mà nói:

"Vâng"

....

Thắm thoát thôi đưa, đến một ngày không nắng cũng không mưa, nói chung hôm nay kha khá mát, hôm nay cũng tới tháng 12, gần đến sinh nhật của hắn rồi, cậu hiện đang trong trạng thái bối rối không biết nên tặng gì cho hắn, hôm nay Taehyung đi họp gấp nên cậu ở nhà với hai chị lớn và cặp anh lớn kia, chị Haru từ trên lầu đi xuống, vì hôm qua chị Yanghe làm việc đến gần sáng nên giờ chưa dậy, cô vừa xuống thì thấy cậu đang ngồi một mình ờ sofa, mặt lúng túng tay thì cứ cọ vào nhau, cô bật cười vì hành động đáng yêu kia, đi lại tự nhiên ngồi xuống đối diện rồi rót một ly trà, cậu như tập chung suy nghĩ tới nỗi không để ý có người đang ngồi đối diện, cô rướn lên gõ nhẹ vào trán làm cậu la oai oái đau, tay thì xoa trán tay kia lại nắm chặt cái gì đó, cô rót cho cậu một ly trà rồi ngồi dựa ra ghế chân vắt chéo hỏi:

"Em có chuyện gì mà suy nghĩ đến nỗi ngớ ra luôn vậy? "

Cậu uống một ngụm trà, thở dài đáp:

"Gần sinh nhật Tae mà e không biết tặng gì hết"

"À...."

Cô làm vờ suy tư nhưng thật ra là đang xem biểu cảm của cậu, đôi mắt to tròn long lanh đang nhìn cô một cách chăm chú, mong chờ được nghe giúp đỡ từ cô:

"Phụt..."

Cô bật cười, làm cậu xuất hiện vô số dấu chấm hỏi siêu to, chị Haru bật cười vì chuyện gì chứ? Cô từ từ nhịn cười, ho khan một cái rồi cô cũng đồng ý giúp đỡ.

Hắn vừa họp xong liền ngả lưng ở bộ ghế tiếp khách trong phòng, mở điện thoại muốn gọi cho cậu, thì ở ngoài lại có tiếng gõ cửa:

"Vào đi! "

"Thưa Kim Tổng, có người muốn gặp ngài ạ"

"Cho vào đi"

"Vâng"

Cô trợ lý lách sang một bên, một người phụ nữ dáng người cao ráo, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, quyến rũ, diện trên mình một bộ vets xám cho nữ, mái tóc layer đen hơi xoăn, nếu chỉ cần khoác một cái áo khoác dài và không ôm, rồi đeo khẩu trang hoặc nhìn từ sau lưng thì sẽ nghĩ đó là nam nhân chứ không phải nữ nhi, cũng may là hiện tại không đeo khẩu trang và không mặc áo khoác ngoài, chỉ là bộ vets hoàn chỉnh đã tôn lên dáng mê người ấy rồi, cô gái đứng dựa vào mép cửa, gật đầu cho cô trợ lý rời đi, tay khoăn trước ngực, hơi chán nản nói:

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ