Chap 39:

195 6 0
                                    

Taehyung bàng hoàng khi nghe một tin tức khiến hắn vừa vui mà vừa lo, việc cậu mang thai thì hắn chắc chắn sinh linh trong bụng cậu là của hắn, nhưng lại có một chút lo vì hắn vẫn chưa thể tin được là cậu mang thai, nhìn gương mặt chẳng thể tin nổi của người kia, anh ngáo ngán lắc đầu thở dài, đè con người ta ra bao nhiêu lần cũng không nhớ, thêm về một số gen bị biến đổi trong người hắn, việc cậu có thai cũng là một trong những tác dụng của việc biến đổi gen, anh để hắn từ chấp nhận sự thật, anh đẩy cậu vào trong phòng riêng, chỗ này nhìn sơ qua cũng giống như trong bệnh viện vì đích thực là anh làm trong bệnh viện, nhưng cái tên trời đánh này làm anh đau đầu vì sự ngang bướng của hắn, không chỉ mấy lần làm cái cửa của anh bị hư, còn thu hút những người khác trong bệnh viện chú ý lấy cái phòng khám tư mật của anh, vì chỉ khi có việc quan trọng cần thì anh mới cho người vào thôi, còn hắn thì tự tiện mà cũng bất chấp, anh lắc đầu ngao ngán:

"Cậu muốn tôi nghỉ việc sớm à? "

"Nói nhiều quá, kiểm tra kĩ lại đi"

Hắn hấp tấp nói, anh cau mày:

"Cậu không chấp nhận việc cậu trai này mang thai con cậu à, tính làm con người ta ra thành như vầy rồi không chịu chắc nhiệm sao? "

Vừa dứt câu, cổ áo của anh liền bị túm lấy, hắn cao hơn anh rất nhiều nên chân gần như rời khỏi mặt đất, mắt dán lên đôi mắt hổ phách bây giờ càng sắc hơn nữa, mồ hôi hột ứa ra, anh biết còn nói gì không vừa ý hắn nữa thì liền về âm ti địa phủ liền, anh còn yêu đời lắm... :

"Tôi......tôi kiểm tra ngay"

Sau khoảng nửa tiếng kiểm tra tổng quát cho Jungkook, anh nhìn kết quả trên giấy rồi đưa cho Taehyung. Hắn nhìn kết quả được in trên giấy mà lòng gợn sóng, cậu đã mang thai con của hắn, nguyên nhân cũng do biến đổi gen. Bàn tay vô thức siết lại làm cho giấy kết quả nhăn nheo, hắn gục đầu để che giấu đi nước mắt đang trào ra, anh đứng nhìn hắn từ trên xuống chỉ thấy bờ vai đang run lên, thở dài một hơi:

"Thời gian này nhớ chú ý sức khoẻ của cậu ấy, nếu có chiệu chứng gì thì đưa đến tôi ngay"

-----

Jungkook tỉnh dậy sau một cơn mê dài, mở mắt ra liền nhìn thấy căn phòng quen thuộc nên cũng chả phản ứng gì nhiều, đánh một vòng thì biết chỉ có một mình cậu ở trong phòng, muốn ngồi dậy nhưng ở bụng lại nhói lên khiến cậu nhắn mặt, vừa hay Taehyung mở cửa vào thấy, vội chạy lại đỡ cho cậu ngồi hẳn dậy, ân cần hỏi han:

"Em thấy còn đau sao?"

"Có hơi nhói chút thôi ạ". Cậu xoa bụng nói.

Hắn đặt tay lên bụng cậu một cách nhẹ nhàng, cậu nghi hoặc trước hành động ấy, hắn nhìn cậu, đôi mắt chứa đầy long lắng và yêu chiều:

"Anh không biết nói điều này thì em có tin hay không..."

Ngưng một chút, hắn hôn nhẹ lên mi mắt của cậu:

"Nhưng anh hứa sẽ bảo vệ em trong thời gian này"

Cậu nghe mấy lời này của hắn mà phì cười, tự nhiên ở không lại nói mấy lời ngon ngọt , cậu ôm lấy má hắn :

[TaeKook] Tôi chọn em rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ