Chương 1: Gặp gỡ

38 0 0
                                    


Ngày 12 tháng 5 năm 2018

Ngày hạ nắng chói chang. Tôi nhảy bổ lên chiếc xe đạp điện, phóng nhanh về nhà. Đầu chỉ nghĩ đến trận game đang chơi dở. Bước vào nhà, tiếng mẹ vọng ra

"Về rồi đấy hả con?"

Tôi vâng vâng dạ dạ rồi lao lên lầu, quăng sách vở ở một xó, phi lên giường làm một ván.

Đang đến đoạn căng thì cửa mở. Giật cả mình! Cứ tưởng mẹ xông vào đánh cho một trận, ra là con nhỏ đen sì lạ hoắc nào đó thò đầu vào cửa.

"Ai vậy ạ?"

Nó đưa con mắt ngơ ngác nhìn tôi. Gì ??? Lẽ ra tôi là người hỏi câu đó mới phải. Tôi lớn giọng quát:

"Hỏi làm gì, mày là ai"

"E-em, ... em ..."

Nó ấp a ấp úng, mặt đần ra ngu ngơ đéo biết nói gì. Chắc tại ban nãy tông giọng tôi hơi cao, dọa nó hồn phách bay bốn phương không trả lời.

Ốiiii. Lại thêm 1 cái đầu lò ra bất thình lình, xém tôi và nhỏ kia rớt tim ra ngoài.

"Mẹ?" - tôi hỏi

"Lần sau mẹ vào thì gõ cửa chứ, làm con giật hết mình."

Mẹ ừ một cái rồi dắt con nhỏ xấu xí kia lên phòng dạy. À, con nhỏ đeo cặp kính mắt dày cộm kia hóa ra là học trò của mẹ. Mẹ tôi là giáo viên trường chuyên cấp 3, có tiếng lắm cơ nhưng khổ nỗi ngày nào cũng càm ràm tôi là thằng con chẳng được tích sự, không thừa hưởng gì từ mẹ. Nghe mãi cũng chán. Tuổi này ai chả ham chơi, nhát học tí thì có hại chết ai đâu, đúng không ?

Thôi quay lại ván game, chả thèm để tâm nữa.

.....

Má nó, hôm nay xui thế không biết, thua gì liên tục 4 ván. Biết thế không gáy to, bọn kia cười thối mặt, nhục ơi là nhục. Đang bực tức trong người, mẹ lại réo tên tôi xuống nhà.

"Bảo ơi, con xuống mở cổng cho em nó về"

"Mẹ nói nó tự mở được mà, con bận lắm"

Im bặt một vài giây, bỗng tiếng chân từ lầu dưới bước lên ngày càng rõ.

Bịch ....bịch...bịch

Đầu nhảy số, tôi lập tức phi ra khỏi giường, tay nắm khóa cửa bước ra.

"Aaaa mẹ, mẹ bỏ tay ra" - tôi vùng vẫy trong cơn đau. Bàn tay thô ráp của mẹ vặn ngược vặn xuôi đôi tai mỏng mai của tôi.

Mẹ liếc vài ba cái rồi dùng chân đá vào mông.

"Nhanh lên, em nó đứng dưới nắng chờ"

Hà cớ gì ta đây đang bận hành sự lại phải hạ mình xuống lầu mở cổng cho con nhỏ xấu xí kia? Tự dưng vì nó mà tôi lại bị mắng oan. Càng nghĩ lại càng tức.

......

Haiz ...

Hình như mẹ tôi thích con nhỏ đấy thì phải. Đến giờ cơm tối mẹ cứ liến thoắng về nó mãi. Nào là nó học chăm, nó lễ phép, nó còn dễ thương nữa. Eo ôi, nhỏ đấy xấu xí không ai bằng, da thì sần sùi đen sì, mập ú thế kia mà mẹ cứ khen nó xinh xắn đáng yêu. Gớm thật.

Nói chuyện một lúc, mới biết nó là con của học trò cũ năm xưa của mẹ. Cô ấy lại là học trò thân thiết, bảo sao mẹ không cưng nó như ngọc ngà châu báu cơ chứ. Đến cả bố tôi cũng lắc đầu, bảo con gái nhà người ta mà mẹ cứ làm như con dâu, khen lấy khen để. Hai bố con nhìn nhau, chỉ biết cười trừ mặc cho mẹ vẫn nói không ngừng.

.....

Ngày 14 tháng 5 năm 2018

Lại một ngày nắng gắt. Mẹ xách đầu tôi lên ban công sân thượng, bảo tưới đến chừng nào cây nó tươi trở lại. Dù tôi ra sức lí giải rằng do trời nắng nên cây mới héo, mẹ vẫn khăn khăn đinh ninh tôi cho con Bu tè bậy vào mấy chậu cảnh yêu dấu của mẹ. Đáng lí ra giờ này phải nằm trong phòng điều hòa mát lạnh, nằm gác chân làm vài ván game có phải sướng không ?

Tôi đổ nước đầy xô rồi tạt ào vào mấy chậu cây.

"Áaaaaaaa"

Tiếng hét dưới lầu làm tôi giật mình, rướng người lên ban công nhìn.

Ôi giời ạ, bộ dạng thảm hạ của ai kìa? Tôi lỡ vung mạnh tay làm rớt luôn cái xô qua lan can, nào ngờ đen đủi con nhỏ hôm nọ lại dính chưởng. Mắc cười thật chứ. Mẹ chạy ra sân, quay đầu lên sân thượng mắng tôi xối xả rồi lấy khăn lau cho "bé cưng" của mẹ. Tôi cười nắc nẻ mặc cho mẹ chửi bới tôi um sùm.

Nói thì vậy, chứ tôi cũng có lương tâm. Đành phải lết xác xuống tầng dưới xem con nhỏ có bị gì không. Nhìn thấy áo quần hai ba chỗ ươn ướt, mái tóc rối tung, cái trán rộng kia u một cục to như quả núi, nói thật thì tôi cũng hơi áy náy một chút.

"Sao không?" - tôi hỏi

"Không" - nó trả lời tôi bằng giọng điệu cọc cằn, quay ngoắt sang phải để tránh ánh mắt đang lo lắng của tôi.

Gì? Mày đang nói trống không với tao đấy à. Á à con này được. Dám bố láo, dám hờn dỗi với tao cơ à. Tính cho nó biết thế nào là lễ độ, bất thình lình từ phía sau, mẹ nắm lấy tóc tôi giựt ba cái.

"Mẹ làm gì thế hả?"

"Ôn con dám lớn tiếng với mẹ à?"

"Không ạ" - tôi hạ giọng.

Con nhỏ xấu xí kia thấy tôi bị mắng cũng hả hê lắm, cười khoái. Tôi vung tay dọa vài cái rồi chạy tút lên lầu. Thôi, để lần sau tao cho mày biết, bố mày là ai.

Nhật Kí Của Tình YêuWhere stories live. Discover now