Chương 3: Bắt tại trận

23 0 0
                                    

8 giờ sáng, ngày 27 tháng 5 năm 2018

Ánh dương chiếu vào căn phòng. Gió hạ man mát chạy vút qua khung cửa sổ, lướt nhẹ qua tóc mai. Bỗng thấy thời gian như đang ngưng đọng lại, cho tôi chút cảm nhận về đời an yên. Tôi mơ màng, từ từ hé đôi mắt đón nhận luồng sáng trời. Chà, một buổi sáng chủ nhật yên bình.

Tôi bình thản bước xuống giường, nhè nhẹ mở cửa phòng.

Bóng mẹ vút như gió thoáng qua tầm mắt.

"Bốp" - tiếng chảo inox đập vào đầu tôi, ngỡ như chạm đến tận cùng của sọ não.

"Ối, sao lại đánh con ? "

"Đánh vào đầu cho mày tỉnh đấy con ạ"

"Ơ ?"

"Dắt con Bu đi dạo, không là khỏi ăn cơm"

Chưa kịp thơ thẩn nhìn mây trời đã bị mẹ phá hỏng. Thật tình, hiếm lắm mới được dịp nghỉ ngơi  vậy mà... Tôi bước vội xuống lầu, cầm dây xích vào cổ "bé" chó của mẹ. Lòng hậm hực không thể tả. 

.....

9 giờ 30, tôi trở về nhà sau hành trình canh me con Bu trong khổ sở.

"Mẹ kiếp, đái với chả ĩa, lần sau mày còn tè bậy ra đường thì tao không dẫn mày đi chơi nữa đâu nhá chó hư" - tôi chỉ tay vào mặt nó quát lớn.

Nó cụp tai ăng ẳng vài tiếng rồi cong đuôi cố lao nhanh tới cổng nhà.

"Mày chạy chậm thôi, tao mệt lắm rồi Bu ơi"

Tôi bất lực, đành thả dây xích để nó tự chạy vào nhà. Nó quẫy đuôi đâm đầu vào khe cửa rồi biến mất khỏi tầm mắt.

"Áaaa, huhu tránh ra, áaaa"

Tiếng thét lớn vang từ trong nhà đến tận đầu ngõ. Tôi vội chạy lại, hé cổng bước vào. Đập vào mắt là cảnh con chó nhà tôi đang "chơi đùa" cùng bạn mới - à, cũng không xa lạ mấy, là cái Linh hôm nọ đấy. Con Bu cắn xé đuôi váy, làm con nhỏ lăn lộn dưới sân gào khóc thảm thiết. Cảnh tượng hề hước quá làm tôi cười nghiêng ngả, quên hẳn việc "giải cứu tiểu thư". Mẹ tôi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của nó liền lật đật từ bếp chạy ra xem.

"Chuyện gì đó con ?"

"Ahahaha mẹ coi chúng nó thân thiết chưa kìa há há" - tôi gạt tay lau nước mắt, cười đến quặn đau cả ruột.

Mẹ đánh vào đầu tôi một phát rồi quát con Bu hư đốn, làm nó sợ hãi cong đuôi chạy tít xuống sau nhà. Rồi mẹ tôi đỡ nhỏ Linh dậy, khuôn mặt "bé cưng" sợ hãi thật đáng thương làm sao ~

"Có sao không con" - mẹ tôi hỏi han

"Bị trầy xí thôi cô"

"Ôi mẹ ơi, người nó như con lợn, chảy máu tí có nhầm nhò gì"

"Đi lên lầu" - mẹ véo tai, đá vào mông tôi ra lệnh.

Tôi vâng lời, bước lên bậc thang rồi quay lại nhìn khuôn mặt phụng phịu của nhỏ. 

"Nhìn gì ?" - nó trợn mắt, cố tỏ ra hung dữ.

Tôi vội đưa mông về hướng nó, lắc lắc vài cái để chọc tức rồi chạy tút lên lầu.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 03 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nhật Kí Của Tình YêuWhere stories live. Discover now