C.31

939 69 4
                                    

Buổi chiều cô hai và nàng trở về nhà ông hội để ăn cơm. Cô một tay ẳm con một tay nắm tay nàng. Còn nàng cầm cái nón lá e thẹn đi bên cạnh cô hai, dẫu cho chuyện này giờ đã như cơm bữa, cũng chẳng còn lạ lẫm chi nữa. Hầu như ai cũng đều quen với cái cảnh tình cảm thấm thiết này nhưng nàng vẫn ngại. Lần nào được cô hai nắm tay trước nhiều người nàng cũng đỏ hết cả mặt. Cô hai lúc đó chỉ cười chớ không có ý định sẽ buông tay nàng ra. 

Con Lành và thằng Tình chiều cũng về theo, hai đứa líu ríu phía sau chắc đang tính kế để tối nay đi trộm xoài. Mà ngộ chẳng ai đi "ăn trộm" mà háo hức như tụi nó cả. Lát tối qua đó chó nó rượt thì khóc cho cha má khỏi nhận ra. Nhưng có vẻ cái nổi sợ đó không thể đàn áp được cái tò mò, háo hức của hai đứa nó.  Thằng Tình vờ hít hà, chẹp miệng rồi huých nhẹ một cái vào tay con Lành.

- Lành, lát em nhớ đem theo chén muối ớt nghen.

Con Lành vừa nghe thì nghĩ ra luôn cái cảnh chấm xoài với muối ớt, cái trái xoài chua đó mà chấm một cái thì ăn chắc thấy ông bà luôn. Tại nó ngon quá trời mà sao chịu nổi. Cảm giác ngon chạm đến tận mây xanh. 

- Trèn ơi...anh nói chi em thèm quá nè.

Coi nó hí hửng mà cô hai cũng nôn ghê, tự dưng cô thấy trời hôm nay lâu tối đến lạ. Cô xoay lại nháy mắt với hai đứa nó rồi thủ thỉ.

- Mắm đường cũng ngon đó Lành, đem theo luôn nghen.

Nàng nghe ba người họ nói chỉ biết cười trừ, vỗ trán bất lực. Mà nàng mong cuộc sống này có thể kéo dài thì thật tốt. Bởi nàng hiểu quy luật bất thành văn của cuộc đời chính là càng yên bình, càng dễ sóng gió. Nàng sợ một ngày nào đó nàng phải rời xa cô hai. Nếu đây là chuyện của một năm trước nàng nghĩ mình sẽ chấp nhận được. Còn so về hiện tại, chưa bao giờ nàng cảm thấy sợ hãi như bây giờ.

[...]

Trời vừa chập tối cô hai đã hối nàng ra đồng. Nàng phải gấp rút đặt Khuê lên cái võng trong buồng rồi ru con. Tại bé Khuê nó quen như vậy, phải đặt lên võng nó mới chịu ngủ, ngủ ngày ngủ đêm đều vậy. Lâu thành lệ nên dần cô hai cũng kêu người mắc một cái võng trong phòng, ban tối để dỗ Khuê ngủ.

Bình thường đặt lên võng đưa qua đưa lại vài cái là con nhỏ ngủ thẳng giấc. Còn bữa nay nó nằm đây từ hồi gà chưa lên cây mà giờ gà đã sắp gáy lúc nữa đêm rồi vậy mà hai con mắt bé Khuê còn mở thao láo, chưa một chút mơ màng. Nàng vừa dỗ con bé Khuê ngủ mà vừa phải nghe cô hai lằng nhằng miết.

- Mình ơi lẹ lên, còn đi mần chuyện đại sự nữa.

Chuyện đại sự gì ở đây, nàng biết tỏng là cô hai bày trò đi ăn trộm xoài nhà người ta mà. Còn cái chuyện con bé Khuê không ngủ không phải tại thường ngày cô hai rủ rê nó chơi tới khuya hay sao. Con nhỏ quen giấc rồi nên trời vừa tối sao nó ngủ cho được.

- Tại tối nào mình cũng chơi với con tới khuya đó. Giờ nó có buồn ngủ đâu, mình ngó coi nè.

Cô hai ngó qua coi con Khuê đang nằm trên võng. Thường ngày dễ ngủ bao nhiêu bữa ngay khó khăn bấy nhiêu. Cô hai thở dài chán nãn, nằm trên giường vắt tay lên trán thở dài.

Một Dạ Thương Mình [BH] Thủy Ly _ [Thuần Việt]Where stories live. Discover now