Chương mười ba

731 100 4
                                    

Nằm suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi một lúc, khi mở mắt ra trời đã tối thui. Với lấy cái điện thoại xem giờ là hơn 9 giờ tối. Anh chủ Mile bật dậy dụi mắt "chết rồi, muộn rồi, Apo sẽ đói mất"

Ra khỏi phòng ngủ, việc đầu tiên anh chủ Mile làm là đi kiếm Apo của anh. Nhưng tìm mãi, khắp các ngóc ngách trong nhà, đến nhà vệ sinh, nhà bếp, hay là cả phòng để đồ chơi cho Apo cũng không thấy bóng em đâu. Kể cả dưới quán cà phê cũng không thấy bóng dáng em đâu cả.

-Apo.... Apo... em đi đâu rồi? Apo... Apo em đừng làm anh sợ mà... Apo... Apoooooo

Điều Mile "tôm hùm" luôn sợ hãi chẳng lẽ lại xảy đến sớm như vậy?

Anh chủ Mile vội vàng túm lấy chiếc áo khoác vào rồi vụt ra khỏi nhà. Anh muốn đi tìm em, để nói em nghe nỗi lòng của anh, để mong em không bài xích, để cầu xin em ở lại bên anh, giúp anh thêm một lần nữa.

Nếu thật sự em không trở về nữa, thì có lẽ, không bày tỏ với em sẽ là hối hận lớn nhất đời anh. Chưa bao giờ anh lại thấy mình vô dụng như lúc này. Không thể thổ lộ đã đành, lại chẳng thể giữ em bên mình luôn.

Mưa rồi!!! Ông trời đưa em đến để anh chăm sóc em vào ngày mưa, chẳng lẽ cũng mang em đi vào đúng ngày mưa gió hay sao?

Ngoài trời mưa lớn, trong anh bão lòng~

Thoáng chốc thấy bóng dáng ai lững thững trong mưa thật giống với em bé nhà anh. Anh chủ Mile vội vàng đội mưa chạy lại, khuôn mặt ướt nhẹp của em dần hiện lên trước mắt anh. Không chần chừ gì nữa, Mile "tôm hùm" giở món võ săn mồi quặp chặt, kéo Apo vào lòng mình, khiến em vồ mạnh cả vào vai anh.

-Aiiii daaa, đau thế? P'Mile sao lại chạy ra đây? Không phải anh mệt sao? Mau mau vào nhà thôi, anh ướt hết rồi kìa...

-Em đi đâu? Tại sao ra ngoài không mang theo ô?

-Em ở nhà chán quá, định ra ngoài kiếm gì chơi, tranh thủ mua cho anh cái gì ăn để uống thuốc. Nhưng mà... mải chơi nên quên mất...

-Em đúng là... có biết anh lo lắm không? Anh còn tưởng em không muốn ở bên cạnh anh nữa, em liền biến thành mèo rồi trở về thế giới của mình rồi chứ? anh chủ Mile nghẹn ngào muốn rơi nước mắt

-Anh không giận em chuyện em mải chơi sao?

-Bây giờ chuyện ấy không còn quan trọng với anh nữa. Apo này, anh có chuyện muốn nói với em.

-Chuyện gì thì vào nhà rồi hẵng nói nào, ướt hết rồi này, lại ốm bây giờ

-Không, không được, anh phải nói luôn. Vào nhà anh sẽ quên mất

-Vậy sao? Thì anh nói đi, em đang nghe nè!

-Apo... em... anh... thật ra... anh...

-Anh làm sao? Ơ kìa, dáng dấp ông chủ đâu rồi?

-Apo... thật ra anh rất...

-Rất làm sao?

-Rất... anh chủ Mile hít một hơi nước mưa- RẤT THÍCH EM

-Có vậy thôi?

-Ừ... ừ có vậy thôi đó. Em... em thì sao?

-Em biết. Không phải anh đã tỏ tình với em trước đó rồi à?

-Anh? Bao giờ?

-Ngay hôm em bị dính nước mưa rồi ngủ thiếp đi trong lòng anh đó.

"Po, em sẽ luôn ở bên cạnh anh chứ? Vì anh rất thích em..."

Rồi xong, anh chủ Mile bật ngửa~

Ông trời ơi~ có thể cho quả sét đánh thủng một lỗ cho con chui xuống được không chứ, xấu hổ quá làm sao đây???

-Vậy, ý em sao?

-Anh không thấy rằng giờ này em vẫn còn ở bên anh à, em có cần trả lời nữa không?

"Không... không... ngàn vạn lần không cần trả lời nữa, anh cam tâm tình nguyện trở thành anh chủ quán cà phê may mắn có người yêu là bé mèo xinh đẹp tuyệt vời này. Ủa nhưng khoan, thế giấc mơ kia... là thật à???" (•~•)

Trời vẫn mưa, nhưng dưới cơn mưa ấy, có hai người, ôm lấy nhau... thật chặt. Tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc bất tận...

Nhà có nuôi một em mèo...Where stories live. Discover now