Chap 18: Cơ Chế Đối Phó (Không Phải Bao Giờ Cũng Lành Mạnh)

1.1K 175 6
                                    

Sáng ngày hôm sau, Izuku thức dậy bên trên Kurogiri với một cơn đau đầu nhẹ. Cậu ngay lập tức bật dậy và định miệng xin lỗi, nhưng người đàn ông sương mù chỉ vẫy tay cho qua và nhờ cậu giúp chuẩn bị bữa sáng.

Trong khi thái thịt, cậu nhìn thấy Himiko đi vào, tóc xõa dài xuống lưng và mặc một chiếc quần đùi xếp diềm hồng cùng áo ba lỗ. Cậu nở nụ cười với cô và được đáp lại, rồi cô ngồi phịch xuống chiếc ghế ở cái bàn ngay bên ngoài bếp, tựa cằm lên hai tay đang khoanh lại với một cái bĩu môi.

"Cô có muốn uống gì không?"

Cô ấy ngẩng lên, nở một nụ cười lớn xinh xắn với cậu.

"Nước cam pha với máu!"

Izuku gật đầu, lấy ra một chiếc ly và đổ đầy nước cam vào trong. Rồi cậu cầm lấy một con dao sạch và cứa nhẹ vào cổ tay, đưa nó lên phía trên chiếc ly. Một vài giọt máu chảy ra, nhưng rồi một cảm giác mát lành lan ra khắp tay cậu, làm cậu khựng lại.

Hử?

Bối rối, cậu nhìn xuống thì thấy vết cắt cậu vừa cứa đã hoàn toàn lành lặn, bằng chứng duy nhất của vết thương là một đường trắng mỏng.

Ai đó đã sử dụng quirk lên mình ngày hôm qua à?

Nhưng cậu đâu có đụng phải ai, và cậu cũng không nhìn vào mắt của ai cả. Có một điều kiện kích hoạt nào khác mà cậu vô tình đáp ứng à? Chuyện gì bất thường đã xảy ra những ngày gần đây nhỉ?

...Ừ thì có cái giấc mơ kỳ lạ đấy...

"Kurogiri, Sensei của anh có một quirk chữa trị từ xa nào không?"

Kurogiri ngừng khuấy nồi lại và nhìn sang Izuku, người đang nhìn chằm chằm vào cổ tay mình với một sự mãnh liệt bất thường.

"Tôi không nghĩ là có."

One For All lao xao bên dưới da, như thể khẳng định mối hoài nghi của cậu.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ One For All đang đột biến sao? Tại sao lại là bây giờ chứ?

Môi mím chặt, cậu cứa vào cổ tay mình lần nữa, nhìn máu chảy xuống cổ tay trước khi da cậu bắt đầu tự khâu kín lại với tốc độ ánh sáng. Mắt mở to, cậu nhìn chằm chằm vào giọt máu khi nó rơi tõm vào ly nước cam. Được rồi, chuyện này... chuyện này sẽ là vấn đề của Izuku trong tương lai. Không phải của Izuku hiện tại. Cậu thực sự không muốn nghĩ đến hàm ý của việc One For All có một khía cạnh chữa trị, hay là thời gian nó xuất hiện trùng khớp đến kỳ lạ với giấc mơ nơi mà cậu khá chắc là cậu đã chết đi.

Thở dài, cậu để dao xuống bồn rửa và rửa sạch tay mình trước khi đặt chiếc ly xuống trước mặt Toga, người đang tò mò quan sát cậu.

"Đó là ngôn ngữ gì thế?"

"Cái gì?"

"Cậu vừa mới lầm bầm mấy từ kỳ lạ. Đó là ngôn ngữ gì vậy? Nghe có vẻ hay!"

Izuku đông cứng người.

Cái quái gì vậy?

Cậu mở miệng ra, rồi ngậm lại và quay đi. Vấn đề này là cho Izuku tương lai. Cậu sẽ không đối phó với cái quirk kỳ quặc của mình sáng sớm thể này, đặc biệt là với một cái bụng rỗng như hiện tại. Cậu sẽ không nghĩ gì về nó nữa.

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum