Chap 57: Nhận Thức (VS Thực Tế) Phần 2

462 77 12
                                    

Trans:

Chap này mất 3 tuần để dịch, nhưng mà sorry not sorry, vì nó dài quá mà trans đang ko có động lực dịch chút nào:P

-------------

Mặt trời chiếu xuống cậu, đem lại ít hơi ấm dù cho trời quang mây tạnh khi cậu xem xét thành phố giả lập. Họ đã chọn một trong những tòa nhà cao nhất trong khu để xem liệu họ có thể tìm thấy nơi mà nhóm tội phạm dàn dựng con tin hay không, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Bồn chồn, cậu chỉnh lại găng tay, tự hỏi không biết cậu có nên báo lại và đề xuất chuyển sang một khu vực khác. Cậu cảm thấy như mình đang lãng phí thời gian quý báu khi chỉ đứng đây.

Vô dụng, vô dụng–

"–eku, Shouji đang đi về hướng của cậu, có vẻ như là một mình."

Cậu giật mình trước giọng nói vang lên trong tai, nhưng nhanh chóng dò xét những khu vực mình có thể nhìn thấy.

Vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của Shouji.

Cậu khẽ chạm vào chiếc com bên tai.

"Bắt đầu kế hoạch D."

"Chúc may mắn anh bạn."

"Nó có thể là một cái bẫy, nhưng tớ nghĩ cậu là thích hợp nhất để làm mồi nhử."

Đôi môi của cậu nhóc tóc xanh cong lên, và cậu chạm vào chiếc com một lần nữa, bước vài bước khỏi rìa của mái nhà.

Bing!

Mùi ozone tràn đầy không khí với tĩnh điện nặng nề, và những tia chớp xanh lá sống dậy lách tách, bám sát vào da cậu.

May mắn là nó không phải màu xanh lam, và có vẻ như đang ở một tỷ lệ tương đối thấp. Nó đủ cao để làm cho cậu cảm thấy nhẹ hơn, nhưng không đến mức làm nứt nền bê tông. Vậy thì năm, có thể là tám phần trăm?

Sao cũng được. Nó sẽ đủ cho những gì cậu sắp làm.

---

Tim của Todoroki gần như ngừng đập khi Izuku ném mình khỏi mái nhà mà cậu ấy đang đứng, những tia sét màu xanh lá quấn lấy cơ thể khi cậu ấy lao đầu xuống đất.

Cậu biết rằng Izuku rất mạnh. Cậu biết rằng Izuku đã sống sót sau cú rơi cao hơn thế này nhiều. Dẫu thế...

Điều đó vẫn không ngăn được hơi thở cậu nghẹn lại ở cổ họng.

Trong khi cậu quan sát thì cậu trai tóc xanh uốn lượn uyển chuyển, hướng tay cậu ấy xuống đất trong động tác búng tay–

Khoan đã, cậu ấy không thể–

Todoroki biết rằng Izuku không được làm gãy thêm cái xương nào nữa. Cậu đã nhìn thấy những gì đã xảy ra với đôi bàn tay đã tổn thương quá nhiều của Izuku khi tiết trời trở nên quá lạnh. Cậu biết rằng cơ thể con người chỉ có thể chịu được thương tổn đến một mức nào đó thôi, và rằng làm gãy một chiếc xương quá nhiều lần trong cùng một năm là đang thách thức giới hạn đó.

Cậu vươn ra ngay khi nhiều màn hình bị mất tín hiệu, và tòa nhà quanh cậu khẽ rung chuyển.

---

[Fanfic BnHA] (Làm Thế Nào Để) Tha Thứ và Quên ĐiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora