"Anh đã 35 tuổi rồi, trước đây luôn cảm thấy việc kết hôn không quan trọng, nhưng khi nhìn những người xung quanh như đồng nghiệp hay fan hâm mộ đến xem concert đều đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì đột nhiên anh lại khao khát một mái ấm gia đình, với những đứa trẻ xinh đẹp gọi mình là cha.Anh đã có đối tượng chưa ạ?
Haha, cái này thì anh chưa thể bật mí được. Các bạn hãy kiên nhẫn nha!"
Kim HeeChul thẫn thờ ngồi trên giường, TV đang phát livestream của leader Suju, cũng là người yêu bí mật của em. Mỗi một chữ anh nói em đều nghe hiểu, thế nhưng khi ráp lại với nhau chúng bỗng trở nên quá đỗi mơ hồ.
LeeTeuk muốn kết hôn? Anh muốn một gia đình với những đứa trẻ xinh đẹp? Đó là điều HeeChul không thể cho anh, bởi vì em là nam giới hàng thật giá thật, không có khả năng sinh đẻ như nữ giới và người song tính. Quen biết 15 năm, yêu nhau 8 năm, HeeChul không dưới một lần trăn trở vì chuyện này. Thậm chí em đã từng chủ động buông tay anh, trả cho anh một cuộc đời trọn vẹn. Thế nhưng khi ấy LeeTeuk đã làm gì? Anh ôm lấy em, hôn lên những giọt nước mắt của em và nói "Anh không cần gì hết, anh chỉ cần em thôi..." Những lời dịu dàng chân thật ấy đã khiến em ngu ngốc tin theo và quên đi thực tại tàn khốc. Em lún sâu vào tình yêu, kìm nén khao khát có một đứa trẻ của riêng mình để dành trọn lòng mình cho anh.
Bokie à, bố con có lẽ không cần mẹ nữa rồi.
HeeChul thì thầm với chú cún trong lòng, Kibok dường như nghe hiểu, đôi mắt rũ xuống buồn thiu, rên ư ử vùi mõm vào lòng bàn tay em an ủi. HeeChul cười buồn tắt TV, nhìn màn đêm dày đặc ngoài ô cửa, đôi con ngươi vụn vỡ. LeeTeuk không sai, đã đến lúc em phải giải thoát cho anh rồi.
Vài ngày sau đó HeeChul không chủ động liên lạc với LeeTeuk. Anh thì quá bận rộn với lịch trình ở nước ngoài nên mỗi ngày chỉ nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Em mờ mịt nhìn chăm chăm những dòng chữ nhảy múa trên màn hình, cả icon yêu thương quen thuộc giữa hai người cũng trở nên xa lạ. Em không hiểu anh đang làm gì, không phải anh nên chấm dứt mối quan hệ này sao? Hay bởi vì áy náy mà vẫn do dự chưa dám ngỏ lời? HeeChul không muốn nghĩ nữa, vùi đầu vào công việc, khiến mình bận rộn để tạm thời quên đi những đau nhói nơi tim. Chính em cũng như anh, hèn mọn muốn níu kéo cuộc tình này dù chỉ trong phút chốc.
LeeTeuk trở về sau chuyến công tác Thái Lan, dành 2 ngày nghỉ phép để bên cạnh HeeChul trước khi phải tiếp tục sang Sing chạy sự kiện. Em không nói gì cả, vẫn như trước vui vẻ bên anh, chỉ là mỗi đêm khi anh say ngủ em lại len lén ôm chặt anh hơn một chút.
Tạm biệt JungSoo, tạm biệt tình yêu của em.
LeeTeuk thức dậy khi mới tờ mờ sáng, nhìn người yêu níu chặt vòng ôm mà xót xa. Anh biết thời gian này anh đã quá bận rộn, bỏ mặc HeeChul với nỗi cô đơn dai dẳng dù em chẳng một lần trách móc. Anh nhẹ nhàng vén tóc mai loà xoà của em qua vành tai trắng nõn, lại hôn lên má em một lúc mới lưu luyến rời môi.
Sớm thôi, chúng ta sẽ có một gia đình hoàn chỉnh. Đợi anh nhé tình yêu của anh.
LeeTeuk thì thầm thật khẽ, giọng nói nhỏ đến mức HeeChul đang vờ ngủ cũng chẳng nghe được gì. Em cố chấp vùi mặt vào gối, cánh tay gầy guộc bám chặt lưng áo anh không buông.
- Bé ngoan, anh sắp muộn rồi. Anh sẽ về sớm với em. Nào, ngoan...
Lúc này em mới từ từ thả lỏng, mắt nhắm mắt mở rướn người lên bắt lấy môi anh rồi nhanh chóng dứt ra trước khi giọt nước mắt kịp chảy xuống mang theo vị đắng. Em không muốn anh thấy em khóc, cũng không muốn mình mất kiểm soát trước anh.
Jung Soo, cảm ơn anh đã đi cùng em suốt 8 năm qua. Và xin lỗi anh vì em chẳng thể cho anh một gia đình trọn vẹn như anh khao khát. Đến lúc em nên đi rồi, em mong anh hạnh phúc.
Yêu dấu, Kim HeeChul.Lá thư vỏn vẹn vài dòng nhưng phải mất cả đêm HeeChul mới có thể hoàn thành. Cứ cầm bút lên là tay em lại run, những tan vỡ không thành lời trào dâng rồi lắng xuống, cuối cùng nghẹn đắng ở trong lòng. Đến tận giây phút này em vẫn nghĩ cho anh, sợ mình kể lể sẽ khiến anh áy náy. Những món đồ em mang theo không nhiều, vì mối quan hệ của họ chưa từng được đưa ra ánh sáng, hai người vẫn sống hai nơi, có chăng là bởi em nhớ anh nên khi anh vắng nhà liền dọn tới, tham lam hít đầy buồng phổi mùi hương quen thuộc nơi anh. Sofa màu trắng, ga giường màu trắng, bức tường màu trắng, không gian thuần một màu trắng tinh khôi em từng mỉa mai là nhàm chán, lúc này đây lại khiến em da diết nhớ thương.
Em không nỡ, anh ơi, giá như em có thể cho anh một gia đình trọn vẹn.
HeeChul mở tủ quần áo của LeeTeuk, lấy một chiếc áo sơ mi anh thường mặc giấu vào balo. Không còn anh bên cạnh, em sẽ dùng nó để yên giấc hằng đêm.
Suốt cả tuần LeeTeuk không nhận được tin tức của HeeChul. Anh nhắn tin em xem nhưng không rep lại, cuộc gọi thoại hay video call cũng tắt. Anh chỉ yên lòng khi liên lạc được với quản lý Young Sun và biết rằng người yêu mình vẫn ổn. Bé Lọ Lem lại tức giận rồi, mình đã bỏ rơi em ấy quá lâu - LeeTeuk nghĩ thầm, cố gắng hoàn thành công việc sớm nhất có thể để về dỗ dành em. Nhưng anh không ngờ thứ chờ đợi anh ở nhà lại là một lá thư hoen vệt nước mắt.
LeeTeuk run rẩy đọc đi đọc lại những dòng em viết, ánh mắt nóng bỏng dường như xuyên thủng lớp giấy mỏng manh. Anh không biết tại sao em lại đột nhiên bỏ đi, có phải vì những lời trên livestream của anh hôm đó? Nghĩ đến đây LeeTeuk liền thông suốt, vội vội vàng vàng chạy tới nhà em. Tim anh đập loạn khi nhập mật mã, chỉ muốn ngay lập tức ôm em, hôn em, giải thích với em tất cả. Em của anh sao mà ngốc thế? Cứ âm thầm lo nghĩ mà chẳng nói cùng anh.
- Bokie à, mẹ chưa về sao con?
LeeTeuk gãi cằm chú cún cưng của HeeChul, thấy nhà cửa tối om liền bật điện vào bếp nấu nướng. Lịch trình của em trong nước bận rộn chẳng kém gì anh, tối 9h chưa về cũng là bình thường. Lách cách một lúc cũng bắc xong nồi cháo, LeeTeuk cởi áo khoác ngoài đi vào phòng ngủ. Chăn chưa gấp, sách báo chưa dọn, mọi thứ dù bề bộn nhưng vẫn mang lại cảm giác sạch sẽ thoải mái. Anh bật cười ngồi xuống giường, tò mò khi thấy dưới gối một chiếc áo sơ mi vô cùng quen thuộc. Cẩn thận cầm lên, khoé mắt anh chợt hoen đỏ vì những nếp nhăn như bị bàn tay ai nắm chặt. Người yêu anh chia tay anh, nhưng em ấy trộm áo của anh để ôm đi ngủ.
...
HeeChul kết thúc một ngày làm việc lúc 11h đêm. Em bật đèn phòng khách, vừa đi vừa xoa bụng lết về phía sofa, không để ý trong bếp điện đóm sáng trưng.
- Ngoan nào em bé ơi, đừng quấy bụng mẹ nữa, mẹ mệt quá, để mẹ nghỉ ngơi chút nha con?
"Xoảng" - Tiếng rơi vỡ khiến em giật nảy mình, để rồi chết lặng khi phát hiện LeeTeuk đứng ngay phía sau.
- Ju...JungSoo...
HeeChul lắp bắp, cơn đau đầu và cảm giác khó chịu ở bụng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
- Ý em là sao? Em bé nào? Ai đang mang thai? Trả lời anh đi Kim HeeChul!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mpreg/TeukChul] Little Miracle
FanfictionHành trình mang thai em bé Soba của cặp chồng chồng nổi tiếng Một áng văn chương mang tính chất thủ dâm tinh thần của em Trứng 🥲 Warning: Chứa nội dung nhạy cảm 🔞