Thoáng cái em bé đã được 3 tháng, cũng là lúc fan meeting Nhật Bản chuẩn bị diễn ra. Suốt quá trình luyện tập HeeChul hầu như không cần vận động nên sức khoẻ vẫn tốt, ngoại trừ việc ốm nghén thì em hoàn toàn đủ khả năng cháy hết mình.- Hứa với anh, làm gì cũng phải nghĩ đến bản thân đầu tiên. Trên sân khấu anh không thể lúc nào cũng dõi theo em nên em phải tự biết tiết chế, hiểu không?
- Em hứa mà. Em đã không còn là thằng nhóc ngổ ngáo ngày xưa nữa. Giờ em đã 35 và còn đang mang một em bé trong bụng, sao em có thể không quan tâm con đây?
HeeChul ngồi trên đùi LeeTeuk, cọ cái mũi xinh lên má anh lấy lòng. Em biết anh lo cho mình, và em cũng đã đủ trưởng thành để không khiến anh phải lo thêm. LeeTeuk thở dài thườn thượt, dịu dàng vuốt mái tóc mềm của người yêu, trong lòng vừa xót xa vừa bồn chồn. Mang thai thật sự rất vất vả, anh không thể thay em gánh chịu nên chỉ còn cách tận lực chăm sóc em thôi.
Rất nhanh đã tới ngày diễn ra concert chính thức. Bởi vì buổi chiều sẽ biểu diễn nên 9 thành viên phải có mặt ở nhà thi đấu Saitama Super Arena từ sáng. LeeTeuk không nỡ đánh thức HeeChul đang ngủ say, nhưng anh biết anh mà khiến em đi trễ kiểu gì em cũng túm tóc anh cho xem.
- Cưng ơi, dậy thôi ~
Anh hôn nhẹ lên chóp mũi, trán, má và cằm người yêu, khiến em bị nhột mà tỉnh.
- Ừm...
HeeChul không còn cái tính gắt ngủ thường ngày, nhanh chóng ngồi dậy trước ánh nhìn kinh ngạc của LeeTeuk. Tuy vẫn còn mơ màng nhưng thật sự không có tức giận vì phải dậy sớm.
- Woaaaa ~ Bé cưng hôm nay thật giỏi ~
- Anh im đi. Nói vớ va vớ vẩn.
Em kèm nhèm dụi mắt, đáng yêu hệt như một bé mèo đang rửa mặt khiến anh không kìm được lại hôn thêm mấy phát lên làn da trắng mịn kia.
- Anh bị nghiện à?
- Nghiện em chết mất thôi.
Nịnh nọt bé cưng rồi lại sờ cái bụng đã hơi nhô lên của em, nói chuyện với con một lúc LeeTeuk mới thoả mãn ôm người vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay em chắc chắn sẽ mệt nên anh đem rất nhiều thứ theo, từ bánh kẹo đồ ăn tới máy đo huyết áp khiến HeeChul bất lực ôm đầu khi thấy cả cái vali toàn đồ linh tinh.
- Chồng à, có nhất thiết phải vậy không?
- Tất nhiên là có rồi. Nhỡ em khó chịu thì anh biết làm sao?
- Haizzz, thôi kệ anh đấy. Đến lúc đó đừng nói là chúng ta quen nhau.
- Hihi, không quen mà đến cả con cũng mang rồi. Vậy thì anh thật là hời nha ~
Hai người lải nhải suốt từ lúc còn ở khách sạn đến tận khi tới nhà thi đấu mới tạm ngưng. Mấy thằng ranh cũng đã có mặt, nhìn hai ông anh ân ái mà ngứa ngáy.
EunHyuk: Sáng sớm xin đừng hấp diêm con mắt những kẻ FA!!!
5 đứa còn lại đồng loạt gật đầu rồi chuyển ánh mắt lên "ông bố bỉm sữa" tương lai Park Jung Soo.
- Anh mang cái gì mà lắm thứ thế kia? Định diễn xong về Hàn luôn à?
- Mày hâm à? Đây toàn là bảo bối dỗ vợ của anh mày đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mpreg/TeukChul] Little Miracle
FanfictionHành trình mang thai em bé Soba của cặp chồng chồng nổi tiếng Một áng văn chương mang tính chất thủ dâm tinh thần của em Trứng 🥲 Warning: Chứa nội dung nhạy cảm 🔞