Chương 2: Quy tắc

2.2K 241 40
                                    

[Chào mừng đến với không gian xem phim.]

[Các ngươi đều là những người được do chính tay ta chọn lựa. Hãy xem, ngẫm nghĩ và rút ra kinh nghiệm từ buổi xem phim này.]

Một giọng nói vang vọng cả căn phòng tối mịt với những hàng ghế đỏ san sát nhau được chia cắt ra ba bên bằng hai con đường. Trông không khác gì một rạp chiếu phim loại lớn.

Tất cả mọi người, bao gồm trụ cột công ty Thám tử Vũ trang; thủ lĩnh, các cán bộ và nhân viên quan trọng của Port Mafia; trưởng quan Taneda và một số nhân viên của ông đều bất giác ngồi trên ghế đỏ.

"Đ-đây.... ĐÂY LÀ CHUYỆN GÌ THẾ NÀY!!!"

Nakajima Atsushi hô lên, đánh thức ý trí của những người đang bị giọng nói kia mê hoặc.

Dazai Osamu liếc mắt nhìn hậu bối của mình, sau đó cất tiếng trêu chọc.

"Ui, vị tiên sinh không biết tên này, nếu muốn ủy thác công ty Thám tử thì xin hãy đi lưu trình gửi ủy thác đàng hoàng chứ. Chưa được sự cho phép của người khác mà đã đem người ta đi là bắt cóc nha! Sẽ bị mẹ Kunikida đánh đau lắm á!"

"Dazai!!!" Bị gắn mác "mẹ Kunikida", thanh niên tóc vàng ngồi bên cạnh vừa tức vừa bồi cho Dazai thêm vài cú đánh vào đầu.

[A? Nhưng mà không phải ta đã gửi thiệp mời rồi sao?]

"..... Vậy ra ngài là người đã gửi tấm thiệp đó." Fukuzawa Yukichi đặt một tay lên cán đao, tuy rằng tư thế ngồi không thích hợp rút đao nhưng Fukuzawa vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng bảo vệ cho Edogawa Ranpo đang ngồi bên cạnh và các nhân viên của ông.

"A, nếu đúng như vậy, hẳn bên kia cũng được nhận, đúng không? Mori-san."

Dazai xoa xoa chỗ mới vừa bị đánh, gương mặt treo một nụ cười gợi đòn quen thuộc.

"Đúng vậy, tôi vừa mở ra đã bị đem vào đây, Elise biết có mặc bộ đồ tôi vừa chọn không nữa. Khó khăn lắm mới thuyết phục được Elise... Vậy mà chưa kịp ngắm gì đã bị bắt cóc. Híc, nhớ Elise quá."

Mori Ougai vẻ mặt buồn rầu càng nói càng nức nở, đương nhiên là giả không chịu được, cuối cùng là ôm mặt vờ khóc than.

"Chậc, lolicon chết bầm."

"Ê, con cá thu chết tiệt, cẩn thận cái miệng của mày."

Chuuya nghe thủ lĩnh than thở có chút cạn lời nhưng không có nghĩa là khi cậu nghe thằng cờ hó cá thu kia rủa thì không chửi lại.

"Con chó mà dám cãi lại chính chủ nhân của mình sao?"

F*ck.

"Mày còn dám nói!! Cái đó rõ ràng là do mày chơi ăn gian!"

"Lêu lêu lêu, người thua mới cố tìm lý do."

"Mày....!!!!"

Sau đó là một trận cãi vã thường gặp của mỗi lần Soukoku gặp nhau.

"Ể? Nhưng chúng ta không nhận được thiệp mời nào cả-" một nhân viên của Cơ quan Đặc vụ Dị năng vừa thốt lên thì bị mấy chục ánh mắt nhìn chằm chằm vào làm cậu ta sợ xanh mặt.

[Xem phim] Có một đất nước kỳ diệu tên là Việt Nam.Where stories live. Discover now