Chương 3: Tô Hoài, không hổ là anh.

2.3K 233 32
                                    

"Như vậy.... Cái tiếp theo là?"

"Số 3 đi..."

[Tỉ lệ lựa chọn: 3, 95%  /  2, 5%]

[3, Đa cấp đa thể loại, vua của làm công, ông hoàng đa di năng, chúa tể thời gian, vị thần sắp xếp.]

[Mở đầu là một khung cảnh trong bệnh viện. Vị bác sĩ mặc áo blouse trắng trầm ngâm nhìn vào hồ sơ bệnh án.

"Anh nói anh nhìn thấy ảo giác chính mình đang ở trong thế giới ảo?"

"Không phải nhìn thấy nữa, hiện tại tôi cảm giác mình đang ở trong thế giới ảo."

"Anh bị vậy bao lâu rồi?"

"... Khoảng đầu tháng trước." Bệnh nhân là một cậu thanh niên ốm yếu với hai mắt thâm quầng, không khó để nhìn ra cậu ta mất ngủ nhiều ngày.]

"Lần này liên quan đến bệnh viện sao?"
Atsushi nhịn không được tò mò.

"Có vẻ như lần này sẽ có nhiều thông tin hơn", Dazai xoa càm, "Liên kết với tiêu đề thì có lẽ sẽ liên quan đến một tổ chức đa cấp nào đó... Và người trong phim bị dụ uống một loại thuốc gì đó gây ảo giác."

Kunikida cạch bên nghe thế lật đật lấy bút lấy viết ra.

"Thật sao?? Thế thì Yokohama sẽ gặp nguy hiểm!! Phải ghi lại để nếu gặp được sẽ biết cách đối phó!"

"Đúng rồi đúng rồi, mau ghi vào đi, vụ này ghê gớm lắm á~"

"Tổ.... chức... Đa cấp..."

"Tôi nói đùa đấy"

"DAZAI!!!!"

Atsushi cạn lời nhìn Kunikida bị Dazai dụ hết lần đến lần khác.

Yosano Akiko nhìn vào cậu thanh niên với chút lo lắng.

"Bệnh tâm lý sao... Mong là không phải bệnh trầm cảm hoặc bệnh tâm lý nặng."

["Cậu có gặp các vấn đề căng thẳng hay lo âu trong khoảng thời gian này không?"

"Không... Không! Bác sĩ, tôi không nghĩ là mình bị điên đâu! Tôi nói thật mà! Tôi rõ ràng thấy thế giới này là thế giới ảo! Không phải có giả thuyết về việc này sao?? Thế giới có 50% là ảo gì đó...." Cậu thanh niên ốm yếu như bị thái độ của bác sĩ làm kích động, cậu ta đứng dậy tóm chặt lấy cánh tay áo trắng, van ài rằng anh ta không điên, "Không... Xin bác sĩ hãy tin tôi!! Tôi thật sự..."

"Cậu bình tĩnh, hãy ngồi xuống và chúng ta sẽ từ từ giải quyết vấn đề."

Vị bác sĩ bắt đầu hoảng sợ giữ chặt bả vai của bệnh nhân và nhẹ đè xuống ra hiệu 'ngồi đi'. Sau đó cũng ngồi xuống theo, vội vã rút khăn tay lau nhẹ mồ hôi trên trán.

"Cậu có thể kể tôi nghe những nhìn mà cậu thấy không?"

Vị bác sĩ không dám dùng từ "ảo giác"

"Tôi nhìn thấy..." Nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bác sĩ, cậu thanh niên từ từ kể ra.

"Tôi nhìn thấy một tên người nước ngoài, hình như là người Việt, đi đâu tôi cũng nhìn thấy anh ta.... Quán bánh xèo là cậu ta, ngồi ngoài đường đánh giày cũng là cậu ta, cái người mặc đồ bẩn bẩn bán chìa khóa, bông ngoái tai cũng là cậu ta nốt. Hôm qua tôi còn thấy cái cậu ngồi đánh cờ với mấy lão già trong phố Trung Hoa cũng là cậu ta...."

[Xem phim] Có một đất nước kỳ diệu tên là Việt Nam.Where stories live. Discover now