Wooin x Jay (2)

342 34 3
                                    

bối cảnh chiến tranh.
OOC nhân vật.
tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không gán ghép sự thật, cảm ơn.

Thế kỉ thứ 16, ngày mười lăm tháng chín.

Cuộc chiến tranh nổ ra, đau đớn thay, nó diễn ra ở quê hương của gã và em. Nơi Bolxin ấm áp tràn ngập nắng mai và nơi Valnei lạnh giá hơi sương.

Vì lí tưởng và sự cưu mang, em gỡ bỏ tấm chân tình quay về xứ lạnh.

Em cầm lá thư trên tay nắm chặt, một góc lá thư nhăn nhúm lại, tựa như rụng rời.

Nơi em không có gió, bồ công anh bay cao phía gã. Từng bông dừng lại trước bàn chân em, nào có cánh hoa nào rơi rụng nơi em nữa, em không xứng nữa rồi.

"Xin lỗi."

Lời cất, phút giây ấy trái tim gã chia làm hai, một nửa cho đất nước, một nửa cho em, thương lắm, nhưng em nào có nhận, Jay quay phắt lưng đi, bước chân em như nói lời từ biệt, hoặc sẽ gặp lại, hoặc sẽ chẳng còn có thể gặp nữa.

Đau không? Đau chứ. Gã yêu em, yêu thật chứ. Wooin ước, gã sẽ chẳng phải tham gia trận chiến ác liệt này, biết làm sao, vì đất nước không chiến đấu gã phải làm thế nào? Gã không muốn là một tên tội đồ trơ mắt nhìn quê hương chết dần và biến mất.

Gã thương em lắm, nhưng gã cũng thương Bolxin.

Ngày hai mươi tư tháng chín.

Vai em vác lên khẩu súng trường, khuôn mặt nghiêm trang mang sắc sầu. Đồng tử mờ mịt, mất hồn, mất gã. Chẳng thấy gã, chẳng thấy ai, chẳng lời hay, chẳng tiếng nói.

"Wooin xin anh đừng tham chiến, em sẽ chết, em sẽ chết xin anh đừng tham chiến."

Hai mươi mốt giờ, mười bốn phút.

Đạn lên, âm thanh chói tai mà thương tổn. Từng phát súng bắn ra, trả giá bằng một mạng người. Máu loang lổ thấm xuống mặt tuyết, khó di chuyển mà khó sống.

Xác người, la liệt, nằm trên đất, tuyết rơi, tuyết phủ, kín mặt đường.

Một là chết, hai là sống.

Một là tự do, hai là nô lệ.

Một là chiến đấu đến chết, hai là rút lui chạy trốn.

Một là người yêu, hai là đất nước.

Tiếng súng vang dội hoà cùng tiếng chim ca. Chúng ngồi trên cây, chúng hát mong một hoà bình.

Chúng ngắm, chúng nhìn, những xác chết.

Chúng thương, chúng nguyện, ca rã rời.

Ai thương họ, ai thương họ, những kẻ đã chết.

Kẻ còn con thơ, kẻ còn vợ hiền, kẻ còn phụ mẫu.

Hai nửa/ AllJay/ Wind BreakerWhere stories live. Discover now