Owen x Jay

950 52 4
                                    

Jay Jo là một người khao khát tình yêu, em khao khát được yêu, khao khát được thương. Lời là thế nhưng chẳng ai biết được em mong tình yêu hay mong người yêu? Tình yêu và người yêu là hai khái niệm hoàn toàn trái ngược, con người thường phát điên vì người yêu. Người yêu sẽ làm chúng đau, còn tình yêu thì không.

Jay chưa từng nói em không yêu, em yêu chứ, yêu đến điên dại. Jay không thiếu tình yêu, nhưng người em yêu nào có yêu em?

Nếu Owen biết em yêu cậu ta, cậu ta sẽ ở đây chứ? Cậu ta sẽ cùng em hát khúc ca này chứ? Em đoán là sẽ không. Bởi nếu cậu ta yêu em thì em nào phải khổ sở đến vậy?

Cánh cửa khép lại, gió nổi rồi. Bàn tay em nhẹ nhàng bay bổng trên từng phím đàn, cả thân thể như hoà làm một với âm thanh. Nó hoà hợp đến kinh khủng, tuyệt vời đến nỗi khi cậu ta nhìn, sẽ chẳng biết là em hay phím đàn kia toả ra sự dịu dàng ấy.

Bài ca "Young and Beautiful" vang lên, Lana Del Rey được ví như Đức Mẹ mang âm nhạc cứu rỗi lòng người. Vậy mái tóc đang bay bổng của Jay kia có tính là một thiên sứ không? Em xinh đẹp đến lạ kì. Tóc em bay trong gió, tay tuôn ra âm điệu, giọng hát bay bổng của em vang lên. Ôi chao! Owen yêu, yêu lắm mái tóc ấy, yêu lắm đôi tay ấy, yêu lắm giọng hát ấy nhưng tuyệt đối cậu ta không muốn nói. Dù vậy, cậu ta hiểu, Jay đang cứu rỗi cậu rồi. Không cần một Đức Mẹ nào ở đây cả, chỉ có thiên sứ này là được rồi.

Khi cả hai còn đang chìm vào tiếng đàn dương cầm của Jay điểm vào chút đó một chút sự nhẹ nhàng mà da diết của vĩ cầm. Tiếng kêu choé vang lên, nó như phá vỡ hết thảy, phá vỡ khuôn mặt Jay và cả đầu óc Owen.

"Đừng nhìn tôi nữa, cậu kéo dây sai rồi."

"Thật xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút."

"Sao vậy, si tình rồi à?"

Đôi môi em khẽ kéo nhẹ, ngón tay vươn lấy nắp chiếc dương cầm kéo xuống. Cơ thể như mất hết năng lượng, cúi nghiêng đầu trên chiếc nắp màu đen bóng. Mặc dù chẳng thể phát ra âm thanh gì nữa nhưng ngón tay Jay vẫn như đang kéo lại dòng nhạc, nâng lên rồi lại xuống tựa đánh lên một bài ca.

"Không phải, chỉ hơi mất tập trung thôi."

"Cái hơi mất tập trung của cậu ấy, phá hỏng một buổi tập luyện của tôi rồi. Tôi rất cảm ơn vì cậu đã giúp tôi tập luyện nhưng không phải bằng cách này chứ?"

Owen đưa bàn tay phải lên một bên đầu, tỏ vẻ ngại ngùng gãi lấy. Thời gian cứ như ngừng trôi một hồi lâu, Jay vẫn nằm đó bàn tay gõ lấy những phím đàn hồi tưởng, còn Owen lại vô tình nhìn vào trong đôi mắt kia một lần nữa, nhẹ giọng cất tiếng:

"Tối nay cậu có rảnh không?"

"Có chuyện gì à?"

Owen bắt đầu từ từ lấy chiếc vĩ cầm đặt lại vào túi, ngón tay kéo khoá xong hẳn rồi mới nói tiếp.

"Thật ngại quá, hôm nay làm hỏng mất thời gian luyện tập của cậu, tôi muốn mời cậu ăn tối, coi như chuộc tội."

"Tối nay tôi không rảnh nhưng nếu được mời thì tôi sẽ đi."

"Được, vậy tối nay gặp cậu. Tôi đi trước, tạm biệt nhé những ngón tay xinh đẹp."

Hai nửa/ AllJay/ Wind BreakerWhere stories live. Discover now