Chương 1

12.3K 586 26
                                    

Lúc Moon Hyeonjoon mở mắt, vẫn đang kéo rèm nên cả căn phòng trông mờ tối, không khí xung quanh ấm áp. Hắn nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không, suy nghĩ vẫn chưa tập trung lại. Các giác quan của cơ thể thức dậy trước tiên. Có hơi thở rất khẽ của ai đó phả lên làn da cánh tay của hắn, rất khẽ, giống như lông vũ tình cờ lướt qua. Hắn quay đầu sang, thấy cả người Choi Wooje còn đang cuộn trong chăn. Cậu nằm nghiêng người ngủ, một nửa gương mặt lún xuống gối, miệng hơi chu lên, mái tóc mềm mại.

Trong phòng quá tối, Moon Hyeonjoon chỉ có thể nhìn thấy đại khái, nhưng trong lòng hắn vẫn có thể miêu tả ra được dáng vẻ của Choi Wooje lúc này như thế nào. Giống như hắn đã từng nhìn thấy vô số lần, cũng đã tưởng tượng qua vô số lần vậy.

Bọn họ thân thuộc như thế đó.

Trong không gian dễ chịu, không phân biệt được sớm tối thì mối liên hệ của con người và hiện thực trở nên mỏng manh. Những đồ dùng như bàn, tủ, đèn giống như góc rộng được ống kính kéo dài khắp nơi. Thế là suy nghĩ bắt đầu cất bước, Moon Hyeonjoon không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ là một chút bất an, hắn muốn xác nhận Choi Wooje của bây giờ có giống như Choi Wooje mà hắn nghĩ không. Hyeonjoon nhấc tay lên, ngón tay chạm vào má cậu, cảm giác của làn da mềm mại. Khóe miệng hắn bất giác nhếch lên. Ngay sau đó, hắn chợt nhận ra bản thân đang làm gì, thế là độ cong nhỏ xíu ấy bị ép xuống theo bàn tay vội vã rụt về.

Moon Hyeonjoon vén chăn lên, nhặt quần áo vứt lung tung trên đầu giường và dưới sàn nhà rồi mặc qua loa lên người. Hắn mở cửa phòng, ánh sáng bên ngoài chiếu ra vài hình vẽ theo quy luật, cuối cùng lại quay về hư không. Trong phòng chỉ còn lại một mình Choi Wooje.

Như thường lệ, Moon Hyeonjoon đi đến phòng tập thể hình của câu lạc bộ, đi đến cửa thì gặp phải anh Sanghyeok đang bước đến. Có lẽ anh ấy mới làm xong một bài luyện tập, vẫn đang thở hổn hển. Anh nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì hết.

Moon Hyeonjoon thấy lạ, nhưng cũng không hỏi.

Hắn khởi động theo từng bước. Lúc ngồi xuống ép chân, hắn có thể cảm nhận được sự căng ra của cơ bắp. Có hơi đau, nhưng hắn rất thích, cơn đau vừa phải khiến con người tỉnh táo.

Có lẽ chạy bộ rất giống với làm tình. Từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến kịch liệt, dần dần tích lũy khoái cảm cho đến khi cơ thể đạt đến một cực hạn cả người mới thả lỏng. Không khí trong phổi bị chèn ép, lại hít vào không khí mới, Moon Hyeonjoon thở hổn hển rất nặng nhọc. Cơ thể mệt mỏi nhưng suy nghĩ lại tỉnh táo. Ở trên chiếc máy chạy bộ lặp đi lặp lại, đầu óc hắn có thể trống rỗng được một chút. Không nghĩ đến chuyện luyện tập, không nghĩ đến trận chung kết sắp diễn ra, cũng không nghĩ đến hắn và Choi Wooje.

Lúc tắm xong soi gương, cuối cùng Moon Hyeonjoon cũng biết vì sao anh Sanghyeok lại trưng ra vẻ mặt như thế. Bên cổ của hắn có một vết cào, ở vị trí rất mờ ám. Hắn hơi xấu hổ, không biết nên giải thích thế nào. Bỗng nhiên tìm anh Sanghyeok nhắc đến chuyện này chẳng phải càng kỳ lạ hơn sao? Đã vậy bản thân chuyện này thật sự cũng không có gì đáng để giải thích.

Moon Hyeonjoon kéo áo khoác lên hết, vừa vặn che được vết cào kia, giống như bút xóa kéo che đi đáp án sai. Hắn che đi phần không thể cho mọi người biết thì sẽ trở lại là một Moon Hyeonjoon bình thường, sống dưới ánh mặt trời và trong mối quan hệ xã hội.

On2eus | Mười támWhere stories live. Discover now