Chương 3

6K 444 8
                                    

Lặng im, sự lặng im trong dự đoán.

Choi Wooje biết mình đã vượt ranh giới rồi.

Chuyện này khác hoàn toàn với việc trước đây em quấn lấy Moon Hyeonjoon đòi đặt một que kem, hoặc là mua con game nào đó. Em đã vượt qua biển cấm, đã bất kính với thần.

Mới qua một buổi tối, Choi Wooje đã như không nhớ rõ hôn môi với Moon Hyeonjoon có cảm giác gì rồi. Lúc đó, em chỉ dựa vào cảm xúc không có chỗ trút ra, lỗ mãng đâm đầu vào, nhưng lại được đón nhận. Lúc đó mình đang nghĩ gì? An ủi anh ấy, an ủi mình, hay là mọi người cùng rơi vào đau khổ đi?

Choi Wooje liếc thật nhanh qua chỗ bên phải, vẻ mặt Moon Hyeonjoon vẫn như bình thường. Em suýt nữa cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ.

Vẫn là không giống. Màn đêm dày đặc, thân thể dây dưa và mồ hôi, sao có thể là quần áo chỉnh tề được che đậy vào ban ngày chứ?

Moon Hyeonjoon đứng lên đi rót nước. Em vươn tay nắm lấy áo khoác của hắn, nhưng lại không cầm được, góc áo vụt qua giữa ngón tay em.

Ồ, em buông thõng bàn tay trống rỗng, sững sờ nghĩ, không giống nữa rồi.

Bọn họ vẫn ăn cơm với nhau. Sau khi tập xong thì một trước một sau rời khỏi phòng tập, chọn một chỗ ở nhà ăn rồi ngồi xuống. Nhưng Choi Wooje không gắp rau mình không ăn cho Moon Hyeonjoon nữa. Hắn lại càng không hỏi mấy câu cố tình gây sự nữa. Thời gian nghỉ ngơi thì tán gẫu vài chuyện trong game hoặc là mỗi người tự nói chuyện với các đồng đội khác.

Rất nhiều lần Wooje muốn nói chuyện tối đó với Hyeojoon, nhưng mỗi khi em chưa kịp mở miệng thì hắn lại nhạy bén tránh khỏi ánh mắt em đổi chủ đề.

Có lẽ người trưởng thành sẽ ung dung thản nhiên. Sau khi các ngôi sao lặn xuống, chuyện trong đêm bốc hơi giống như sương sớm. Mối quan hệ của cả hai quay lại ban đầu, thân thiết đúng mực.

Nhưng Choi Wooje không phải người trưởng thành.

Lee Sanghyeok lại đang cá cược với mọi người, trò kéo búa bao nhàm chán. Moon Hyeonjoon xui xẻo thua mất tiêu, bị sai xuống lầu mua đồ ăn vặt cho mọi người.

Em vội đứng dậy: "Em đi chung với anh Hyeonjoon nha."

Moon Hyeonjoon quay đầu lại nhìn em. Ánh mắt em kiên quyết, nói cách khác chính là cố chấp. Thế là hắn cũng không nói gì nữa, về phòng tập lấy áo khoác.

Đã rất muộn rồi, dù là Seoul thì hai ba giờ khuya trên đường cũng chẳng có ai. Đêm mùa xuân có hơi lạnh, Choi Wooje quấn mình trong chiếc áo khoác, cằm chôn dưới cổ áo để lộ đôi má tròn vo. Hyeonjoon đi đằng trước, Wooje đi theo sau, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người. Em hơi căng thẳng, không biết nên mở miệng nói thế nào, lòng bàn tay chảy ra một lớp mồ hôi mỏng, ươn ướt. Chần chừ cả đoạn đường, đến cửa hàng tiện lợi rồi. Trong đêm đen, cửa hàng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhìn qua cửa sổ có thể thấy được các kệ hàng đầy ắp, các món ăn vặt đều rất yên lặng.

Cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn lúc khuya khoắt giống như hòn đảo cô độc trong biển cả. Choi Wooje bỗng nhiên cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình đã được chữa lành. Rất lạ, chẳng lẽ không phải là cái bụng trống rỗng được chữa lành sao?

On2eus | Mười támNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ